Em nên làm gì khi không có mục tiêu để sống?
Em cứ nghĩ mãi chẳng biết mình sống để làm cái gì nữa. Em không có bạn thân, bạn hay chơi cũng không, em rụt rè nên không dám bắt chuyện với người khác. Em bị rối loạn lo âu, em sợ ánh nhìn của mọi người, em sợ lời nói của người khác kể cả lời nói đùa cũng ảnh hưởng rất nhiều. Hầu như ngày nào em cũng buồn cả.
tâm sự cuộc sống
Sống thì làm qué gì cần mục tiêu bạn gì đó ơi. Chỉ có chết mới có mục tiêu thôi, vd: ng lính hy sinh vì mục tiêu độc lập của Tổ Quốc, đôi tình nhân chết mục tiêu để được ở bên nhau mãi mãi, hay bố mẹ dọa chết mục tiêu cho tụi bây sáng mắt ra,... Chứ có ai bảo kiểu đôi tình nhân bị ngăn cản, 1 người nhảy sông người còn lại: Em sẽ sống mục tiêu để có người thắp hương cho anh. w*f? Thấy lợm chưa?
Nên bạn ko có mục tiêu để sống thì vẫn bình thường, bạn cứ sống như từ lúc cha mẹ bạn cho bạn sinh mạng này. Bạn cứ sống như xã hội đã nuôi nấng, đào tạo bạn lớn lên đến bây giờ. Và cứ sống đến khi cơ thể đã hỏng hóc không thế sửa chữa nữa. Vậy là được.
Còn khó khăn trong cuộc sống thì liên quan gì đến sự sống. Nếu cứ ko có bạn bè, ko giao lưu tiếp xúc, ko vui là ko thiết sống nữa thì Trái Đất này làm gì còn con người nào cơ chứ. Vì chuyện như xảy ra với bạn có đầy ở ngoài kia. Bạn nghĩ những con người luôn cười là những con người vui vẻ ư. Bạn đã "lột mặt nạ" họ xuống chưa mà biết trong lòng họ thế nào. Nói cho bạn biết 1 điều kỳ diệu nhé, "Khi bạn có thể onl và đặt câu hỏi này, bạn đã sung sướng hơn vài tỷ người rồi đấy". Những người bạn nghĩ họ đang sung sướng, giờ họ đang cày cuốc sml, những con người ở Châu Phi, họ đang phải kiếm từng hạt gạo, từng giọt nước. Nhưng họ vẫn sống dù ngày mai với họ có thế nào đi nữa.
Và bạn rảnh rỗi quá ngồi đây tự vấn: Mục tiêu để sống là gì?
Không nên, than thở, than thở giải tỏa đc 1 tý áp lực nhưng chả giải quyết đc căng nguyên, bạn bơm bong bóng, dù lâu lâu dừng lại xì 1 tý hơi ra rồi bơm vào gấp đôi tiếp thì kết quả quả bóng nổ chứ chẳng có chuyện xẹp xuống đc.
Đặt câu hỏi thì show cái tên thật mặt thật ra cho lỡ bà con bạn bè có đọc thì còn biết mà giúp đỡ, đã muốn đc giúp đỡ mà chả cho người ta biết là ai rồi người ra nghĩ đang giúp 1 con bot nào đó thì sao.
Nên, xách cái ass ra khỏi cái giường, kiếm người, bạn bè, bắt chuyện. Kệ mọe bọn nó có cười chê gì. Đã ngày nào cũng buồn thì buồn thêm tý nữa cũng có sao đâu, sao ko thử. Vận động cơ thể cho máu huyết lưu thông, đã buồn, ngồi ủ rũ 1 chỗ, máu huyết ko lưu thông thì càng buồn hơn.
Và chia sẻ với người lớn, người thân về vấn đề gặp phải, kiếm bác sỹ tâm lý xem bệnh tình thế nào nếu cần.
Nguyễn Quang Vinh
Sống thì làm qué gì cần mục tiêu bạn gì đó ơi. Chỉ có chết mới có mục tiêu thôi, vd: ng lính hy sinh vì mục tiêu độc lập của Tổ Quốc, đôi tình nhân chết mục tiêu để được ở bên nhau mãi mãi, hay bố mẹ dọa chết mục tiêu cho tụi bây sáng mắt ra,... Chứ có ai bảo kiểu đôi tình nhân bị ngăn cản, 1 người nhảy sông người còn lại: Em sẽ sống mục tiêu để có người thắp hương cho anh. w*f? Thấy lợm chưa?
Nên bạn ko có mục tiêu để sống thì vẫn bình thường, bạn cứ sống như từ lúc cha mẹ bạn cho bạn sinh mạng này. Bạn cứ sống như xã hội đã nuôi nấng, đào tạo bạn lớn lên đến bây giờ. Và cứ sống đến khi cơ thể đã hỏng hóc không thế sửa chữa nữa. Vậy là được.
Còn khó khăn trong cuộc sống thì liên quan gì đến sự sống. Nếu cứ ko có bạn bè, ko giao lưu tiếp xúc, ko vui là ko thiết sống nữa thì Trái Đất này làm gì còn con người nào cơ chứ. Vì chuyện như xảy ra với bạn có đầy ở ngoài kia. Bạn nghĩ những con người luôn cười là những con người vui vẻ ư. Bạn đã "lột mặt nạ" họ xuống chưa mà biết trong lòng họ thế nào. Nói cho bạn biết 1 điều kỳ diệu nhé, "Khi bạn có thể onl và đặt câu hỏi này, bạn đã sung sướng hơn vài tỷ người rồi đấy". Những người bạn nghĩ họ đang sung sướng, giờ họ đang cày cuốc sml, những con người ở Châu Phi, họ đang phải kiếm từng hạt gạo, từng giọt nước. Nhưng họ vẫn sống dù ngày mai với họ có thế nào đi nữa.
Và bạn rảnh rỗi quá ngồi đây tự vấn: Mục tiêu để sống là gì?
Không nên, than thở, than thở giải tỏa đc 1 tý áp lực nhưng chả giải quyết đc căng nguyên, bạn bơm bong bóng, dù lâu lâu dừng lại xì 1 tý hơi ra rồi bơm vào gấp đôi tiếp thì kết quả quả bóng nổ chứ chẳng có chuyện xẹp xuống đc.
Đặt câu hỏi thì show cái tên thật mặt thật ra cho lỡ bà con bạn bè có đọc thì còn biết mà giúp đỡ, đã muốn đc giúp đỡ mà chả cho người ta biết là ai rồi người ra nghĩ đang giúp 1 con bot nào đó thì sao.
Nên, xách cái ass ra khỏi cái giường, kiếm người, bạn bè, bắt chuyện. Kệ mọe bọn nó có cười chê gì. Đã ngày nào cũng buồn thì buồn thêm tý nữa cũng có sao đâu, sao ko thử. Vận động cơ thể cho máu huyết lưu thông, đã buồn, ngồi ủ rũ 1 chỗ, máu huyết ko lưu thông thì càng buồn hơn.
Và chia sẻ với người lớn, người thân về vấn đề gặp phải, kiếm bác sỹ tâm lý xem bệnh tình thế nào nếu cần.
Linhhalav
Trà Giang
Mình không biết bạn đang ở trong hoàn cảnh như nào, đã trải qua chuyện gì mà lại có tâm trạng như vậy :((
Nhưng nếu như gia đình, bản thân mình không phải là mục tiêu để tiếp tục sống thì hay vơ đại một người nào đó ngoài kia và nhờ họ trở thành mục tiêu của mình được không
Cuộc sống vẫn còn nhiều điều tươi đẹp lắm mà, hãy cố lên rồi ông trời nhất định sẽ bù đắp cho bạn nhé, đừng vội bỏ cuộc
Trọng Biên
Theo mình thấy vấn đề của bạn không nằm ở mục tiêu mà nằm ở việc nhìn nhận bản thân. Bạn nên hiểu rõ giá trị của bản thân mình và tự tin là chính mình thì mới không phân tâm tự ti và buồn bã vì lời nói của người khác, thậm chí là lời nói đùa.
Lương Khánh Linh
Nguyenphuhoang Nam
Thời điểm này em nên sống, vì sống đã thì mới có mục tiêu em ạ.
Em có thể bắt đầu bằng việc chơi thể thao, đọc sách, đăng ký các hoạt động cộng đồng hoặc tham gia các Câu lạc bộ sở thích, tạo dựng cho mình nếp sinh hoạt lành mạnh (ngủ sớm dậy sớm, ăn uống đúng bữa, ít sử dụng các thiết bị công nghệ) nhé em.
Anh tin rằng mục tiêu sống không đơn thuần đến từ việc chúng ta nghĩ, vì mục tiêu sống không phải là phát minh mà là sự khám phá. Do đó, cần kết hợp với trải nghiệm sống nữa em ạ.
Có thời gian, em xem bộ phim Soul để giải trí nhé em:
[Review Phim] Soul - Cuộc sống nhiệm màu - Hoàng Nam Blog
nguyenphuhoangnam.com
Chúc em vui sống.
Vũ Ngọc
my dear, có lẽ thứ bạn cần là một cuộc trò chuyện offline đó, chứ với câu hỏi này bạn sẽ không nhận được chính xác câu trả lời mà mình cần đâu. việc bạn đưa ra lý do: không có bạn thân, bạn hay chơi, không dám bắt chuyện với người khác đều không phải lý do mà một con người cần để sống. mình có sống vì người khác đâu nào? rồi bạn cũng chia sẻ là bạn sợ ánh nhìn của người khác, sợ bị đánh giá dù chỉ là câu nói đùa. mình có cảm giác là bạn đang cảm thấy bản thân bạn rất vô dụng, bị hắt hủi? vậy bạn cần chia sẻ xem bạn có muốn làm gì không? (ngoài việc ăn, ngủ là bắt buộc rồi), bạn đang làm nghề gì? hay là đang học lớp mấy? mục tiêu để sống nhiều khi đơn giản lắm, không cần phải mua nhà mua xe, làm chức lớn hay là thông thái hiểu biết, ưa giúp đỡ mọi người.
mình thử đưa ra một mục tiêu để sống cho bạn nhé, hãy sống để tìm hiểu và trả lời các câu hỏi sau: "tại sao bạn lại sinh ra làm người? tại sao bạn phải sống? bạn đến từ đâu? rồi khi bạn phải chết, bạn sẽ đi về đâu? có phải chết là hết không?". hay thử trau dồi kiến thức của mình về những điều trên xem, có cả một cộng đồng với vô vàn kiến thức để cho bạn tìm hiểu đấy. đừng ngại nếu muốn inbox mình 😇