Em nên làm gì khi cô đơn trong ngôi nhà của mình?

  1. Tâm sự cuộc sống

Em mất mẹ 2 năm rồi. Năm nay em 18 tuổi. Mà đó giờ mỗi lần có chuyện gì em cũng hay tâm sự với mẹ nên lúc mẹ mất thì em cũng không biết phải tâm sự với ai. Em có 2 người dì, 1 dì không con còn 1 đi có 3 đứa con nhỏ. Kiểu từ nhỏ giờ em cũng hay bám lấy dì không con để ăn chơi các kiểu chứ cũng không tâm sự gì.

Chuyện là hôm nay lúc em dọn dẹp lại đồ đạc thì em thấy cái bình nước mẹ tặng em nó bị mất phần nắp mà kiểu nắp riêng nên không thay vào được. Sau đó thì em mới biết ba em làm mất đâu đó. Em có kêu ba em tìm chung mà ba em kiểu vô tâm tìm cho có ấy ạ. Sau đó ba em đi làm việc của ba em để em tìm cả 2 tiếng đồng hồ. Sau lúc tìm không ra em nói ba em sao không tìm thì ba em kêu giờ mất rồi thì biết sao giờ các kiểu. Lúc đó em bật khóc ấy tại em nhịn từ lúc mới phát hiện ra bị mất do dù gì nó cũng là kỉ niệm của em với mẹ. Xong em cũng kêu ba em là “Ba làm mất ba cũng phải có trách nhiệm chứ, cái bình nước đó là mẹ tặng con mà” rồi “Ba làm mất xong ba cứ đi làm việc của ba. Đến xin lỗi ba cũng không xin lỗi nữa”. Ba em vẫn cứ thản nhiên không quan tâm em. Đến hồi sau em hét với khóc than dữ quá ba em mới kêu em là “Thì giờ xin lỗi được chưa”

Vừa buồn, vừa bất lực và bực bội nên em lên phòng gọi cho dì em. Xong em kêu là “Ba làm hư cái bình nước mẹ tặng con mà ba không thèm xin lỗi”. Em kể xong thì dì em lại hỏi lại với thái độ không quan tâm, cọc cằn “cái gì, là sao”. Sau em giải thích lại cho dì em, là lúc đó em vừa khóc vừa nói luôn á tại em buồn lắm, thì dì em kêu là “Thôi mệt quá” rồi bảo em làm phức tạp hoá mọi việc lên rồi kêu em bớt đi, dì em bận lắm, rồi bảo em hết chuyện làm rồi hả mà cứ khóc lóc này nọ xong dì em cúp máy mặc cho em vẫn đang khóc.

Lát sau em nhắn dì em kiểu nói rồi tâm sự này nọ, cũng dài lắm. Đại loại, dì em có bảo là thay vì em kêu ba làm hư cái bình nước rồi em buồn đi chứ việc em nói ba em không thèm xin lỗi là em chỉ nghĩ cho mỗi em, ích kỉ. Nói chung cũng nhiều lắm ạ. Em có giải thích kêu là em chỉ đang kiếm sự an ủi thôi thì dì em kêu là đừng có bắt người khác làm theo ý mình rồi bảo em là cái lời xin lỗi của ba em chỉ là để thỏa mãn em thôi. Nói chung là dì em nói em rất nhiều điều và tuyệt nhiên không an ủi em chút nào dù cho em đã nói rất nhiều lần là em chỉ cần có sự an ủi.

Sau đó em có suy nghĩ. Và em thấy tủi thân lắm ạ. Kiểu dì em buồn thì có thể tâm sự với dượng hoặc với dì kia, ba em cũng có thể tâm sự với dượng này nọ. Kiểu người lớn thì tâm sự với người lớn, trẻ nhỏ thì tâm sự với trẻ nhỏ. Còn em thì 18 trong khi đứa em lớn nhất của em cũng chỉ mới 7 tuổi. Kiểu người lớn thì không công nhận mình lớn nhưng trẻ nhỏ thì mình lại không được. Em không biết phải tâm sự cùng ai mỗi lần có chuyện gì. Em hoàn toàn có thể tâm sự với bạn bè nhưng cái em cần là gia đình. Em muốn có 1 ai đó trong gia đình để em tâm sự, để em tìm đến mỗi khi cần được an ủi, cần được thông cảm. Em nhớ mẹ em và có thể lần này em làm quá, nhưng sau cuộc trò chuyện với dì em thì em đã treo cổ tự tử nhưng không được do dây em buộc lỏng. Và cả ngày nay em ở trên phòng không ăn không uống gì vì em vẫn ám ảnh với chuyện tự tử. Nhưng không 1 ai lên tìm em hết ạ. Em thấy mình bị cô độc ngay trong chính gia đình của mình. Em phải làm sao đây ạ.

Cảm ơn mọi người đã đọc bài post dài ngoằng này của em. Xin lỗi mọi người nếu mọi người thấy phiền ạ.

Từ khóa: 

nói về cuộc sống

,

chuyện gia đình

,

tâm sự cuộc sống

Thực ra thì, trong cuộc sống này, cô đơn đầy rẫy khắp nơi. Cô đơn trong chính ngôi nhà của mình không phải là vấn đề của riêng bạn mà còn là vấn đề của nhiều người khác nữa. 

Trước kia, mình cứ tưởng mình là duy nhất, khi mà nhiều người nói gia đình là nơi để về, là nơi trút bỏ gánh nặng cuộc sống, giải toả ưu phiền, mệt mỏi, thì mình lại cảm thấy khác. Mỗi lúc mình tâm sự với ba mẹ, dù họ lắng nghe đấy, nhưng mà để đáp lại mình hoặc cho mình một lời khuyên thì lại không thể. Chưa kể, phần lớn, bố mẹ mình quá bận và mình cũng ngại làm phiền bố mẹ nên cũng không hay tâm sự nhiều. Anh chị em thì cũng có mối bận tâm riêng nên cũng không hay nói chuyện nhiều. Mình cũng không muốn truyền thêm năng lượng toxic cho họ vì thấy họ đã quá mệt mỏi với công việc các thứ rồi…Và mỗi lúc không thể chia sẻ với ai, mình rất bế tắc…Mình không biết làm gì cả, chỉ dùng nhạc để healing tinh thần và viết ra những dòng tâm sự trên trang nhật kí thôi…Cứ thế, tự chữa lành cho bản thân mình…Và mình thấy, dường như, mình mạnh mẽ lên rất nhiều cậu ạ. 

Cuộc sống mà, sẽ có nhiều lúc cậu trở nên đơn độc, một mình gặm nhấm nỗi buồn của mình mà không chia sẻ được với ai. Đáng buồn hơn là trong chính ngôi nhà của mình. Nhưng, mình chắc chắn, khoảng thời gian cô đơn ấy, bạn sẽ học được cách đối diện với cảm xúc của mình và tự chiến đấu với nó. 

Nói thực ra thì việc chiến đấu với sự cô đơn một mình rất khó. Bạn có thể tìm sự giúp đỡ từ bạn bè của mình. Hoặc bạn có thể đi ra ngoài, tìm những niềm vui mới, bắt đầu một đam mê mới, thứ có thể kéo bạn ra những nỗi buồn, mệt mỏi. Mình cũng hay đi ra ngoài, nhất là mấy quán cà phê có nhạc á, một mình cũng được. Mình tận hưởng âm nhạc, quên hết âu lo…

Chúc cậu có thể vượt qua giai đoạn khó khăn này nhé!

Trả lời

Thực ra thì, trong cuộc sống này, cô đơn đầy rẫy khắp nơi. Cô đơn trong chính ngôi nhà của mình không phải là vấn đề của riêng bạn mà còn là vấn đề của nhiều người khác nữa. 

Trước kia, mình cứ tưởng mình là duy nhất, khi mà nhiều người nói gia đình là nơi để về, là nơi trút bỏ gánh nặng cuộc sống, giải toả ưu phiền, mệt mỏi, thì mình lại cảm thấy khác. Mỗi lúc mình tâm sự với ba mẹ, dù họ lắng nghe đấy, nhưng mà để đáp lại mình hoặc cho mình một lời khuyên thì lại không thể. Chưa kể, phần lớn, bố mẹ mình quá bận và mình cũng ngại làm phiền bố mẹ nên cũng không hay tâm sự nhiều. Anh chị em thì cũng có mối bận tâm riêng nên cũng không hay nói chuyện nhiều. Mình cũng không muốn truyền thêm năng lượng toxic cho họ vì thấy họ đã quá mệt mỏi với công việc các thứ rồi…Và mỗi lúc không thể chia sẻ với ai, mình rất bế tắc…Mình không biết làm gì cả, chỉ dùng nhạc để healing tinh thần và viết ra những dòng tâm sự trên trang nhật kí thôi…Cứ thế, tự chữa lành cho bản thân mình…Và mình thấy, dường như, mình mạnh mẽ lên rất nhiều cậu ạ. 

Cuộc sống mà, sẽ có nhiều lúc cậu trở nên đơn độc, một mình gặm nhấm nỗi buồn của mình mà không chia sẻ được với ai. Đáng buồn hơn là trong chính ngôi nhà của mình. Nhưng, mình chắc chắn, khoảng thời gian cô đơn ấy, bạn sẽ học được cách đối diện với cảm xúc của mình và tự chiến đấu với nó. 

Nói thực ra thì việc chiến đấu với sự cô đơn một mình rất khó. Bạn có thể tìm sự giúp đỡ từ bạn bè của mình. Hoặc bạn có thể đi ra ngoài, tìm những niềm vui mới, bắt đầu một đam mê mới, thứ có thể kéo bạn ra những nỗi buồn, mệt mỏi. Mình cũng hay đi ra ngoài, nhất là mấy quán cà phê có nhạc á, một mình cũng được. Mình tận hưởng âm nhạc, quên hết âu lo…

Chúc cậu có thể vượt qua giai đoạn khó khăn này nhé!

Sau này em lớn lên em sẽ thấy, cuộc sống của người trưởng thành là cuộc sống của nỗi cô đơn.

Cô đơn trong gia đình, xã hội, công sở... nó không chỉ đến với em mà đến với tất cả mọi người, dù loài người có co cụm, sống văn hóa làng xã nhưng chính mỗi người vẫn phải tự sống, tự chịu trách nhiệm về mình đấy thôi.

Thực ra em, ba em, dì em không ai sai vì góc nhìn của em là bình nước quan trọng nhưng dì em, ba em thì lại không quan trọng vì nó mất thì không thể tìm lại được, chỉ còn có thể tiếp tục sống, mạnh mẽ sống, như mẹ em vậy nếu ba và dì đắm chìm trong đau khổ, họ cũng không thể lo cho em được.

Ngoài ra sự thể hiện thờ ơ bên ngoài, chưa chắc trong lòng người ta đã yên ắng, nó là cơn sóng ngầm, nỗi đau âm thầm mà bề ngoài không thể hiện ra được.

Em đừng buồn đừng nản nhé, nếu mẹ mà biết chắc mẹ sẽ buồn lắm đó. Chuyện chiếc nắp bình em thử để đó một thời gian xem sao, lắm khi mình đi lùng sục khắp nơi chẳng thấy đâu mà bỗng một ngày chúng xuất hiện lù lù trước mắt á. Với cả chị nghĩ ba và dì vẫn rất thương em, không ai nói ra nhưng hẳn trong lòng họ cũng có cùng nỗi buồn mất đi người thân giống như em vậy, chỉ khác một điều họ là người lớn họ biết cách che đi nỗi buồn và tiếp tục cuộc sống. Mẹ sẽ luôn dõi theo và đồng hành cùng em trên mọi chặng đường đời về sau. Em thử viết nhật ký, coi đó là cách em tâm sự với mẹ để trút hết mọi nỗi lòng. Lâu lâu khi ba rảnh em cho ba xem thư em viết cho mẹ, để ba hiểu em hơn và dành thời gian cho em nhiều hơn. 
Chị mong em can đảm để trưởng thành.
Ngày mới tốt lành.

 

Bạn đủ 18 rồi cũng có những sự thật bạn phải chấp nhận dù muốn hay không. Mình biết đc cảm giác mất đi chỗ dựa về tinh thần khiến con người suy sụp, mất đi động lực . Thế nhưng bạn vẫn phải sống tiếp, sống tốt cho mình. Ở 1 góc độ khác việc mất chỗ dựa tinh thần trong giai đoạn bước đệm ở tuổi bắt đầu trưởng thành khiến bạn cảm thấy mọi thứ như sụp đổ. Nhưng bạn vẫn phải đứng dậy để đấm vài mặt cuộc đời. Sau này còn nhiều thứ khiến bạn cảm giác ngã quỵ . Có thể là thất tình, thất nghiệp bệnh tật hay đủ thứ khác. Nhưng cố gắng lên bạn nhé. Như bây giờ tốt nhất là bạn nên bước ra ngoài căn nhà của bạn nếu bạn cảm thấy bức bí. Tìm một chuyên gia tâm lý để định hình lại mọi thứ. Cũng có khoảng time mình phải đến chuyên gia tâm lý khá nhiều. Nhưng chẳng có gì phải ngại ngùng cả. Mình biết mình sức khỏe tâm thần của mình không tốt thì mình đi tìm bác sĩ . Chẳng ai cười được bạn cả. Theo mình trong giai đoạn này bạn nên tạm dừng việc tính toán đến học ĐH. Cứ tranh thủ đi làm thêm 1 thời gian, vừa ôn vừa làm. Chứ bạn bây giờ mà đi học luôn mình nghĩ không ổn lắm đâu. 

Cảm giác mất đi người thân đau thấu tận tâm can, mình có thể cảm nhận được phần nào nỗi đau trong bạn. Chắc chắn rằng, mẹ bạn không hề muốn nhìn thấy bạn như này, nào cô gái cùng tuổi chúng ta đã đủ lớn,hiểu và nhận thức được mọi chuyện. Đây mới là khởi đầu của trưởng thành, chặng đường phía trước còn nhiều khó khăn hơn hãy vững tin vào bản thân nhé, đứng dậy và bước tiếp, học cách kiểm soát tâm trí mình bản thân trở nên tốt hơn để mẹ bạn có thể nhắm mắt xuôi tay yên nghỉ nơi suối vàng.