Em nên làm gì khi bố mẹ không quan tâm đến mình?

  1. Tâm sự cuộc sống

Em sống trong một gia đình khá nhưng em không thực sự cảm thấy vui vì em bố mẹ không quan tâm đến em. Bố mẹ em lúc nào cũng chỉ có công việc, trên công ty rồi về nhà lúc nào cũng kè kè bên cái máy tính với đống hồ sơ, sổ sách. Em cũng chẳng nhớ rõ lần gần nhất mà bố mẹ hỏi han đến việc học của em là bao giờ, cũng chẳng nhớ đã bao lâu không tâm sự với bố mẹ. Thời gian của họ dường như không đủ để dành cho con cái của mình.

Nhiều lúc em muốn tâm sự với mẹ, muốn mẹ hiểu nhưng mẹ chẳng nghiêm túc nghe em nói. Mẹ luôn cầm điện thoại, không tập trung nghe em, khi em bật khóc thì mẹ lại bảo: "Khùng", vì thế em chẳng dám khóc nữa. Em bỏ đi chỗ khác rồi khóc một mình. Em chọn tâm sự với bạn mình và họ luôn lắng nghe em, cho em lời khuyên và động viên. Cũng bởi vậy mà tâm trạng em tốt lên rất nhiều và không còn cô đơn nhưng khi ở với ba mẹ mặc dù chính họ mới là gia đình của em. Em cảm giác sự tồn tại của mình thật thừa thãi, đôi khi em thắc mắc và có chút ghét bố mẹ tại sao không quan tâm đến em nhiều hơn.

Các anh chị và các bạn cho em xin lời khuyên với ạ? Làm sao em có thể vui vẻ khi sống như vậy? Làm thế nào để ba mẹ quan tâm em nhiều hơn đây ạ?

Từ khóa: 

nói về cuộc sống

,

chuyện gia đình

,

bố mẹ không quan tâm đến con

,

tâm sự cuộc sống

Chào em, anh hiểu nỗi cô đơn và tủi thân của em khi bố mẹ cả ngày chỉ biết tới công việc và không quan tâm em nhiều hơn.

Nhưng trong hoàn cảnh này em cũng nên thông cảm cho bố mẹ, vì việc họ đang làm đều là lo cho gia đình, trong đó có cả em, muốn cho em có một cuộc sống tốt hơn, đầy đủ sung túc. Thay vì tủi thân và buồn bã vì không được bố mẹ quan tâm, em có thể thử quan tâm tới bố mẹ xem sao. Ví dụ như em sẽ nấu cơm, chủ động tổ chức tiệc sinh nhật cho bố mẹ, hay làm những điều nho nhỏ để gia đình có thời gian quan tâm, gần gũi với nhau nhiều hơn. Hoặc tranh thủ những khi cuối tuần rảnh rỗi, có thể rủ bố mẹ ra ngoài chơi, đi uống cafe đọc sách

Hoặc em cũng có thể tìm một tài lẻ, một bộ môn gì đó mà mình có hứng thú như chơi cờ, đọc sách, cắm hoa, trồng cây, chơi đàn,... để thử sức. Biết đâu lúc đó chính em lại trở nên bận rộn thì sao?

Trả lời

Chào em, anh hiểu nỗi cô đơn và tủi thân của em khi bố mẹ cả ngày chỉ biết tới công việc và không quan tâm em nhiều hơn.

Nhưng trong hoàn cảnh này em cũng nên thông cảm cho bố mẹ, vì việc họ đang làm đều là lo cho gia đình, trong đó có cả em, muốn cho em có một cuộc sống tốt hơn, đầy đủ sung túc. Thay vì tủi thân và buồn bã vì không được bố mẹ quan tâm, em có thể thử quan tâm tới bố mẹ xem sao. Ví dụ như em sẽ nấu cơm, chủ động tổ chức tiệc sinh nhật cho bố mẹ, hay làm những điều nho nhỏ để gia đình có thời gian quan tâm, gần gũi với nhau nhiều hơn. Hoặc tranh thủ những khi cuối tuần rảnh rỗi, có thể rủ bố mẹ ra ngoài chơi, đi uống cafe đọc sách

Hoặc em cũng có thể tìm một tài lẻ, một bộ môn gì đó mà mình có hứng thú như chơi cờ, đọc sách, cắm hoa, trồng cây, chơi đàn,... để thử sức. Biết đâu lúc đó chính em lại trở nên bận rộn thì sao?

Chào em, anh nhận thấy em có mặt thuận lợi khi sinh ra trong một gia đình khá giả, có cha mẹ là những người chăm chỉ, tập trung phát triển sự nghiệp. Anh tin là em hiểu, một phần động lực của họ bắt nguồn từ em. Cha mẹ nào cũng muốn tạo điều kiện tốt nhất cho con cái phát triển, muốn cho con cái bằng bạn, bằng bè. Để làm điều ấy trong xã hội hiện nay thì đương nhiên phải có tiền. Mà kiếm tiền thì như em thấy, không hề đơn giản. Họ không chỉ thiếu quan tâm đến em, dường như họ cũng đang không quan tâm đến bản thân, em ạ. Cuộc sống vùi mình vào công việc có phải là đang tận hưởng cuộc sống đâu em? 

Em cảm nhận được sự cô đơn của bản thân, điều đó chứng tỏ năng lực nhận biết cảm xúc của em tương đối tốt. Vậy nên hãy thử làm quen dần với sự cô đơn ấy trong lúc tận dụng những mặt thuận lợi của gia đình để phát triển năng lực của bản thân, em nhé.

Khi chưa thể thay đổi, chúng ta có thể chuyển hóa. Nếu còn băn khoăn thì em có thể đặt thêm câu hỏi, anh sẽ làm rõ hơn giúp em.