Em có quá độc ác khi tìm cách hại bố mình?
Dạ em chào anh chị , mấy tháng trước em có tâm sự qua bài '' Tôi muốn mẹ ghét bố '' .Em muốn cảm ơn anh chị đã cho em rất nhiều lời khuyên .Cho phép em xin chia sẻ chi tiết hơn về cuộc đời cũng như con người của em và mẹ em để mọi người có cái nhìn rõ hơn.
Em được bạn bè ,người lớn nhận xét là có ngoại hình xinh xắn,hoà đồng ,lễ phép ,học giỏi .Tính cách em sống theo chủ nghĩa cá nhân , chỉ cho đi hay kết giao với người khác khi nắm chắc bản thân nhận được thứ gì đó người ta hoặc người ta có giá trị với em .Tư tưởng của em là '' có qua thì phải có lại '' , ai đối xử với em như thế nào thì em sẽ đối xử lại như vậy. Một khi muốn thứ gì thì sẽ tìm mọi cách để có được,cố gắng để làm mọi chuyện xảy ra theo ý muốn của bản thân .Em thích sự tự do , chúa ghét việc ai đó áp đặt,bác bỏ quan điểm cũng như suy nghĩ của em ,có lẽ là vì trải qua quá nhiều chuyện tổn thương trong quá khứ nên em mới có tính cách như vậy.
Còn về phía mẹ em thì mẹ là một người phụ nữ giỏi giang,mạnh mẽ,học vấn cao.Em hay được mẹ với nhà ngoại kể là hồi xưa mẹ em học rất giỏi suốt 12 năm liền, hay đạt giải học sinh giỏi, học lớp mũi chọn suốt ba năm cấp 3, lên Đại học thì đạt thủ khoa,ra trường với tấm bằng loại giỏi. Là niềm tự hào của ông bà ngoại, nói về ông bà ngoại em thì ngày xưa cả hai đều là giáo viên nên dạy con cái rất nghiêm.Mấy chị em mẹ ai cũng học giỏi, đều có bằng Đại học hết, bây giờ chị em mẹ ai cũng có cuộc sống rất tốt nhưng mẹ em là người học giỏi nhất, thành đạt nhất trong số mấy đứa con của ông bà.
Những năm tháng đầu cụ thể là lúc em chưa vào lớp 1 thì hai mẹ con phải ăn mì gói hoặc mì gõ nhiều hơn ăn cơm, tiết kiệm từng đồng .Ở chung với nhà ngoại ở Dĩ An trong cái nhà chật chội mà lại đông người vì nhà ngoại em rất nghèo rồi đông con, mẹ em là con cả trong nhà. Nếu ngoại bận quá thì mẹ em sẽ gửi em cho bạn bè, người quen của mẹ nhờ người ta trông giúp để mẹ em đi làm tới tối thì đón em về nhà , ngày xưa mẹ em rất khó khăn nên buộc phải dồn hết sức để đi kiếm tiền mưu sinh .Nhưng may mắn ở chỗ là những người mà em nhờ đều là những người tốt, họ chăm sóc em rất kỹ, cho em ăn đầy đủ, tắm rửa , mua đồ chơi cho em , kể chuyện , mua đĩa hoạt hình cho em xem . Nhưng có điều bây giờ em nghĩ lại thì thấy bản thân em bị thiệt thòi so với các bạn cùng trang lứa vì nếu người ta ở lứa tuổi đó thì ở với bố mẹ thì em lại sống trong cảnh ''lang thang''.
Mẹ em hồi xưa làm cho các công ty dệt may ,được cái mẹ em là rất chăm chỉ , ham học hỏi ,biết tính toán , ngoài giờ làm thì mẹ em sẽ học thêm về chuyên môn , vi tính , ngoại ngữ mà .Dần dần công việc của mẹ em đã tốt hơn , mức lương ổn định hơn rất nhiều bắt đầu từ năm em bước vào cấp 1.
Cứ như vậy cho tới khoảng năm em học lớp 5 thì mẹ em được trời thương bất ngờ cho trúng mấy tờ vé số do mẹ em mua ủng hộ người ta , từ đó mà cuộc sống của mẹ con em đã khá hơn.Mẹ em đã trích ra một ít tiền trúng số ấy để học nâng cao tay nghề những vẫn tiếp tục làm thuê một thời gian rồi sau đó tách riêng mở công ty kinh doanh từ từ lên , số còn lại mẹ em mua một căn chung cư ở Thủ Đức cho hai mẹ con ra riêng ,mua đất để dành ,sửa nhà cho ngoại ,cho tiền bà ngoại em dưỡng già vừa phụ nuôi mấy cậu mấy dì ăn học luôn .Sau nhiều năm nỗ lực , có kinh nghiệm ,mối quan hệ hồi còn làm thuê cộng thêm may mắn thì công ty chuyên may mặc của mẹ em kinh doanh rất tốt cụ thể là từ lúc em học lớp 10 , ngoài ra mẹ em còn mua bán bất động sản nữa .Từ căn chung cư mà hai mẹ con dọn xuống đất ở căn biệt thự đầy đủ tiện nghi ngay tại Thủ Đức luôn (kiểu định cư luôn á mn) ,có ô tô tiền tỷ , mấy miếng đất , mấy căn hộ ,khu trọ đang cho thuê kín hết, có được một khối tài sản có thể ăn đến cuối đời . Hiện tại em được mẹ giao hết mấy bất động sản cho thuê để quản lý .Mỗi cuối tháng phải chia cho mẹ 50% doanh thu , nhưng số tiền em thu về cho riêng mình cũng không ít , chưa kể có cả tiền vặt mấy chục triệu mà mẹ cho em mỗi tháng , tài chính khá mạnh không phải quá lo lắng.
Bản thân em từ nghèo khổ mà đổi đời theo sống một cuộc sống sung sướng ,tiền ăn không hết , tương lai không cần phải lo lắng gì nhiều. Học xong Đại học thì mẹ sẽ sắp xếp cho em đi du học nước ngoài một thời gian dài rồi về nước làm cho công ty của mẹ, sau này mẹ em sẽ giao hết cả công ty và tài sản cho em khi mẹ em về già vì em là con một duy nhất của mẹ.
Mặc dù vậy nhưng mẹ em sống kín đáo ,vẫn giản dị không khoe khoang giống như ngày xưa .Mẹ em chỉ lên đồ hiệu khi tới công ty , gặp đối tác hay tiệc tùng , tới mấy chỗ sang trọng ,còn lúc đi siêu thị , tới những chỗ bình dân ,ở nhà thì mẹ sẽ ăn mặc đơn giản rẻ tiền như hồi xưa,vẫn sống như một người bình thường . Thậm chí mẹ em còn hay giúp đỡ những người nghèo khổ ngoài kia bằng cách chi rất nhiều tiền để ủng hộ các quỹ từ thiện,tham gia các hội nhóm từ thiện .Cứ cuối tháng thì mẹ hay dẫn em cùng với một số nhân viên công ty của mẹ , có khi là đi chung với mấy người bạn trong nhóm từ thiện mà mẹ em tham gia để đi tới những chỗ như trại trẻ mồ côi , viện dưỡng lão , bệnh viện, vùng cao để phát quà bánh , cặp sách, quần áo cho những người khó khăn , bệnh tật ,không có điều kiện học hành ở đó.Hay đi chùa phụ giúp mấy người sống trong chùa nấu ăn vào những mùa chay hay các ngày lễ Phật lớn vì mẹ em là người theo đạo Phật và em hay thấy mẹ ở nhà nghe Phật pháp lắm. Đợt dịch vừa rồi mẹ em còn lao mình ra ngoài chạy xe máy cùng với những người tình nguyện viên để phân phát gạo , một số đồ dùng cần thiết cho những gia đình khó khăn mà không thể ra ngoài được tới nỗi bị f0 luôn (thật sự nhớ lại lúc đó thì em thương mẹ lắm).Em từng hỏi mẹ vì sao mẹ lại giúp đỡ người khác ,đi từ thiện này kia thì mẹ em nói đó chính là ước mơ của mẹ hồi còn đi học ,mẹ nói với em là mẹ rất hạnh phúc khi làm việc đó .Không ít lần mẹ em tâm sự với em là sau này về già mẹ sẽ giao toàn bộ công ty, tài sản cho em rồi vào chùa tu .
Năm ngoái, mẹ con em có tới thăm một người quen( cho phép em gọi người này là bà Sáu do gọi quen từ nhỏ ạ ) là một trong số người mà ngày xưa mẹ gửi em nhờ trông giúp,em gọi người đó là bà vì bà đáng tuổi bà ngoại em.Mẹ con em tới thăm thì bà mừng lắm (mẹ con em nhiều năm ko gặp lại bà).Hai bên hỏi han nhau, xong bà vừa kể vừa khóc là con gái của bà (hồi nhỏ em gọi bằng cô) chạy xe không cẩn thận mà lỡ đụng chết người ta,phải vay mượn xh đen để bồi thường cho gđ người ta nếu ko thì nhà ngta kiện cô. Cô làm ra bao nhiêu là dồn vô việc bồi thường, trả nợ.Bà phải bán miếng đất nhỏ chỉ giá 500tr để có tiền trả nhưng chưa có ai mua,không đủ tiền bồi thường chưa kể còn phải trả nợ,cứ cách mấy ngày là chủ nợ tới quậy phá,bà kể là thấy cô tối nào cũng khóc,có lúc không thèm ăn uống gì.Tới lúc chịu ko được nữa thì cô phải đi trốn nợ một thời gian mà bà ko biết đi đâu vì cô ko nói mặc dù thời gian đó cô hay gọi điện về hỏi thăm bà.Mẹ em nghe vậy thì xin thông tin gia đình người bị tông rồi hai mẹ con cùng bà tới nhà họ,mẹ em đứng ra bồi thường hết cho họ,trả sạch nợ cho nhà bà Sáu luôn.Mẹ còn dặn em sau này phải tự tới thăm nhà bà Sáu thường xuyên nếu mẹ bận vì giờ bà đã già yếu lại sống khổ ( bà nay 70t),nói là bà ngày xưa có ơn với hai mẹ con.Hiện tại cô cũng đã về với bà do mẹ em kêu bà gọi bảo cô về , cô cũng được mẹ em sắp xếp làm nhân viên trong một công ty may mặc khác do mẹ em có quen biết chủ bên đó. Cô rất hiền, sống tình cảm .Hồi em còn nhỏ thì hay phụ bà chăm em lắm, lúc mẹ em biết chuyện cô về nhà thì hai mẹ con sang nhà bà để chào đón cô , cô đã ôm mẹ em khóc rồi cảm ơn mẹ em vì mẹ đã cứu cô .
Nhưng trong công việc ,nhìn người hay đánh giá mọi thứ xung quanh thì mẹ em là một người thực tế, khéo léo,khá cẩn thận,nhìn xa trông rộng,tính toán tốt và cứng rắn . Mẹ em hay dạy em về những triết lí cuộc sống , luật nhân quả .Nói chung trong mắt em thì mẹ em là một con người gần như điểm 10,không những vậy còn là một người bạn,người thầy của em .
Nhưng từ khi giàu lên thì mẹ em nảy sinh một tật xấu đó là hay ''qua đường'' với những người đàn ông đa phần là nhỏ tuổi hơn mẹ ,thậm chí trong số họ có những người còn chưa tới 30 tuổi hoặc mới là sinh viên thôi.Em có cố gắng tìm hiểu về bọn họ thì toàn là độc thân ,ly thân lâu năm hoặc đơn thân như mẹ , địa vị thì nghèo cũng có mà thuộc dạng có tiền , thành đạt cũng không thiếu ,trong số đó có vài người thuộc thành phần tri thức , số ít còn thuộc thành phần xã hội đen .Nói chung thì mẹ em qua đường với mọi hạng đàn ông .
Mỗi tuần thì mẹ em quen một người rồi hay dắt về nhà vào buổi tối khoảng đôi lần để giải tỏa sinh lí ,nếu không dắt về nhà thì cũng sửa soạn , ăn mặc hở hang đi ra ngoài tới sáng sớm hôm sau mới về .Lâu lâu mẹ em còn tụ tập với mấy bà bạn nhiều tiền của mẹ tới mấy chỗ karaoke có tay vịn nam , mát xa .Thậm chí mấy tháng vừa qua bố em lên thăm thì mẹ em cũng ráng sắp xếp ngày nào để dẫn người về nhà rồi ngày nào sẽ tiếp đón bố em lên chơi . Nhưng em vẫn thông cảm cho mẹ vì em thấy mẹ đã cực khổ bao nhiêu năm qua để nuôi em vừa gây dựng sự nghiệp nên em coi việc đó là để mẹ xả stress .Em thừa biết mẹ em chỉ “ăn bánh trả tiền” rồi vứt nếu thuộc hạng nghèo.Còn nếu thuộc hạng có giá trị , thành đạt thì mẹ em dùng'' việc đó '' là tạo mối quan hệ lợi ích với họ sau này chứ không có tình cảm gì với bọn họ nên em cũng ko bắt bẻ gì .Mẹ em vẫn quan tâm, chăm sóc cho em rất tử tế như trước đây .Lần nào mẹ em dắt người về nhà thì em sẽ kiếm cớ nói dối mẹ đi học nhóm với bạn để ra ngoài đi bar, đi cà phê , đi chơi với đám bạn thân ,nếu có giờ học thêm thì càng tốt cho em.
Em rất biết ơn và thương mẹ lắm vì đã chăm sóc và nuôi nấng em nên người như ngày hôm nay.Em luôn cố gắng học giỏi suốt nhiều năm liền,luôn mang giấy khen hoặc bất cứ giải thưởng gì từ trường về cho mẹ ,ráng đậu vào Đại học để mong tương lai của bản thân tốt hơn , vừa học vừa phụ mẹ một số việc ở công ty cho tới chuyện tiền bạc vì em muốn sau này có thể giúp mẹ gánh vác mọi thứ coi như là để báo hiếu cho mẹ.
Bản thân em cũng giống như mẹ, không thích khoe khoang, không kén ăn.12 năm học trường công, biết tự nấu ăn, chăm sóc cho bản thân mình dù nhà đã có giúp việc.Ba năm cấp 3 em chỉ đi học bằng con wave ghẻ của mẹ hồi còn nghèo chứ không đi Sh hay xe hơi,học trường quốc tế như mấy bạn nhà giàu khác, trừ bữa nào đi học mà mưa lớn thì mẹ em mới lái xe hơi chở em đi thôi. Tới khi tốt nghiệp phổ thông với đậu Đại học thì mẹ em mạnh tay bỏ tiền ra mua một con SH với một con xe hơi xịn, để ăn mừng.Hồi em còn đi học, em học rất giỏi cộng thêm có ngoại hình xinh xắn,hòa đồng,hay tham gia văn nghệ của trường.Từng là Á Khôi 1 trong một cuộc thi thanh lịch do trường tổ chức hồi lớp 11 nên em rất được bạn bè, thầy cô yêu mến.
Em thật sự rất cảm ơn ông trời đã cho em có một người mẹ điểm 10 , một cuộc sống giàu sang ,tương lai không cần lo lắng, cho em ngoại hình tốt , đầu óc sáng dạ làm gì cũng xuông xẻ .Một cuộc sống gần như hoàn hảo mà hồi nhỏ em nghĩ là sẽ không bao giờ có được.
Về phần bố em sau nhiều năm tiếp xúc thì ông cũng giống mẹ nào là cũng học giỏi hồi còn trẻ ,xuất thân từ gia đình nghèo ở quê, cũng là con cả như mẹ vừa là đứa con thành công nhất trong số mấy đứa con của của ông bà nội , sống giản dị ,hay đi làm phước cho người nghèo thật sự thì em cảm giác hai người họ đồng điệu nhau về ngoại hình , lối sống , tính cách , xuất thân ,học vấn và địa vị.
Thời gian hai người qua lại còn dài hơn số lần mẹ em qua lại với tình nhân ,cách hành xử của mẹ em với bố thì rất khác so với những người tình nhân .Đối với những người mẹ "qua đường "thì mẹ em hay dẫn về rồi ăn mặc rất thu hút nào là đầm ngủ ren , đồ hai dây ,xuyên thấu nhưng với bố em thì lại ăn mặc kín đáo,cư xử có khoảng cách ,lịch sự.
Còn về lí do em hận bố là vì ông chưa bao giờ làm một người chồng , ngươi cha đúng nghĩa đối với mẹ con em. Ông đã không đồng cam cộng khổ với mẹ em để xây dựng một tương lai tốt đẹp cho cả 3 như gia đình người ta mà thay vào đó thì hèn hạ để mình mẹ em một mình cực khổ nuôi em suốt 19 năm qua khiến mẹ trở thành con đàn bà đơn thân thua thiệt vừa đáng thương vì không có chồng trong mắt thiên hạ vừa khiến em thành một đứa trẻ không có một gia đình trọn vẹn bị người ta khinh rẻ.
Hồi em còn ở Dĩ An ,mấy người hàng xóm hay nói với em nào là bố em tồi, vô trách nhiệm với hai mẹ con rồi so sánh với những ông bố lo cho vợ con trong xóm,bố không thương hai mẹ con nên ko thèm xuống ngoại để thăm, bố là người khiến mẹ em phải khổ sở một mình để nuôi con,em còn nhớ hồi đó còn có một bà hàng xóm nói với em là hai mẹ con sẽ khổ suốt đời không bao giờ ngóc đầu lên được.Mấy đứa bạn trong xóm không ai chơi với em rồi còn trêu chọc, bắt nạt,xua đuổi em vì em có bố mẹ ly dị, ngoại trừ 2 bạn nữ trong xóm cũng là 2 đứa bạn thân nhất của em hơn 10 năm qua (cho phép em gọi tắt tên hai bạn là L với M) vì 2 bạn cũng chung hoàn cảnh gia đình với em. L thì bố mẹ ly dị rồi ở với mẹ hồi xưa làm nghề cắt tóc, bây giờ mẹ bạn làm chủ salon riêng rất thành công.Mẹ con bạn bị bố với nhà nội từ mặt khi bạn còn rất nhỏ mặc dù nghe đâu nhà nội bạn ấy giàu lắm,hai mẹ con bạn cũng rất thù ghét bố với nhà nội của bạn,lâu lâu em hay nghe L nói trù bố với nhà nội bạn chết sớm. M thì sống với bố làm viên chức,hai bố con bạn ở chung với ông bà nội,mẹ bạn thì bỏ rơi hai bố con ra nước ngoài sống với chồng mới nhưng được cái bạn học rất giỏi vì bạn có ước mơ làm bác sĩ,bố bạn cũng thương con không đi bước nữa mà ở vậy nuôi bạn,hiện tại bạn đang là sinh viên Đại học Y dược trên Sài Gòn. Tình bạn của tụi em rất tuyệt, luôn chia sẻ buồn vui với nhau,giúp đỡ lẫn nhau như chị em, dù bây giờ có nhiều thứ thay đổi nhưng tụi em vẫn sòng phẳng với nhau như ban đầu nhất là về tiền bạc nên tình bạn càng bền vững hơn.
Hồi nhỏ mỗi lần em bị ăn hiếp trong xóm thì hai bạn luôn sẵn sàng bảo vệ tôi mà dám bắt nạt lại họ.Mỗi lần vậy thì em cùng hai bạn xông tới phản kháng với bọn bắt nạt xong rồi em chạy về khóc với bà ngoại,ngoại cũng ôm em để dỗ em nín.
Từ nhỏ em luôn ghen tỵ với những đứa bạn được sống trong gia đình có cả ba lẫn mẹ, được ba mẹ dẫn đi chơi đi học , đi mua quà bánh, đi ăn, đi du lịch.Bây giờ mặc dù cuộc sống đã tốt hơn nhưng em cảm thấy dù có bao nhiêu tiền thì bản thân cũng chẳng thể có được cái thứ gọi là "gia đình trọn vẹn " đó.Thật sự thì em chỉ muốn nói với mọi người là có những thứ dù có tiền cũng không thể mua được .
Giờ mẹ thành công và hạnh phúc thì lại muốn gặp. Em cảm giác ông ấy quan tâm tới mẹ vì mẹ trẻ đẹp ,thành công, nhiều tiền, nói một cách khác là tới với mẹ em vì lợi ích .Không những vậy mà ông ấy còn hay nói xấu dì cho mẹ em nghe nào là xấu ,vô duyên, đẻ toàn thứ vịt trời ,suốt ngày chỉ biết đòi hỏi chồng đủ thứ ...khiến em càng thêm khinh rẻ bố hơn,khinh cái loại vì tiền của đàn bà mà hèn hạ bôi xấu vợ con của mình .
Nhưng em điên nhất vẫn là mẹ vì mẹ em có suy nghĩ ngược đời là "không làm vợ làm chồng thì làm bạn bè" thay vì coi như kẻ thù giống như số đông các cặp vợ chồng ly hôn ở ngoài kia.Mẹ luôn nói dù gì cũng là người đẻ ra em, lấy cái lí do nhảm nhí là do hai người đã trả hết duyên nợ sớm nên xảy ra nhiều chuyện không thể cứu vãn dẫn tới ly hôn thay vì có cơ hội đi tiếp tới cuối đời như vợ chồng người ta chứ không phải lỗi hoàn toàn của ai hết,mẹ em còn nói ngày xưa hai người ly hôn có thỏa thuận sẽ làm bạn với nhau vì em.Vài lần mẹ em còn ngụy biện kiểu "Nhiều khi mẹ với bố con hết duyên hết nợ mà cố ở với nhau tới giờ chưa chắc đã tốt,con cũng chưa chắc hạnh phúc hơn hoàn cảnh hiện tại đâu".
Mỗi lần em cố gắng kể ra những chuyện tệ bạc mà bố đã đối xử với hai mẹ con, nhất là chuyện để mẹ phải làm mẹ đơn thân khổ sở một mình nuôi con,em còn so sánh hoàn cảnh của hai mẹ con với những người phụ nữ có chồng con đầy đủ hạnh phúc,những bạn có bố mẹ đầy đủ ,những ông bố biết lo cho vợ con để cho mẹ thấy bố em tệ bạc ra sao cũng như việc hai mẹ con thua thiệt cỡ nào thì mẹ em dối lòng nói "Nhìn người ta như vậy thôi chứ chưa chắc đã vậy đâu ,có khi góc khuất người ta còn tệ hơn mình nữa đó con,tại họ không thể hiện ra thôi" .
Mẹ em hay kể cho em nghe về thời sinh viên mơ mộng của hai người,từng kể là thời xưa bố em đã từ chối xem mắt cô gái nhà giàu nào đó ở Bình Dương do ông bà nội sắp xếp để cưới mẹ em cho bằng được do ông bà nội muốn bố em cưới vợ giàu để thoát nghèo nhưng bố em lại không chịu mà chỉ yêu rồi cưới mẹ em.
Mẹ từng nói với em là rất cảm ơn ông ấy vì đã tặng cho mẹ em một món quà đó chính là một đứa con ngoan ngoãn, dễ thương,biết đỡ đần mẹ như em.Đã vô tình giải thoát cho nhau để mẹ em có cơ hội thực hiện được ước mơ của mẹ từ lâu đó là tự kiếm thật nhiều tiền, sống tự do,lo được cho nhà ngoại và giúp đỡ những người khó khăn ngoài kia.Mẹ nói em còn may mắn hơn những đứa trẻ có bố mẹ ly dị mà bị bố mẹ,nội ngoại bỏ rơi hết vì em còn được bố và nhà nội đón nhận,quan tâm.So sánh em với hai đứa bạn thân của em,quá đáng hơn nữa thì so sánh với mấy bạn ở trại mồ côi, lang thang ở ngoài kia làm em tự ái lắm.
Mẹ còn trách em không biết trân trọng những gì mình có, đứng núi này trông núi nọ, sống ích kỷ,không chịu mở lòng,còn trẻ mà suy nghĩ độc đoán,tham sân si quá mức, còn nói em vô ơn,bất hiếu với bố khiến em rất bất lực.Mẹ từng nói với em là em khỏe mạnh,xinh đẹp,sáng dạ là nhờ hưởng phúc của bố rồi nói em sau này ráng sống tốt để tạo phúc đức cho con cháu hưởng.
Em tự hứa với bản thân mình là sau này nếu vướng phải trường hợp ly hôn thì em sẽ xem người cũ là kẻ thù,sẽ lôi kéo con cái mình đi theo mình thù ghét bố của chúng,không cho người ta nhận con.Em sẽ dạy con cháu mình y như vậy nếu sau này chúng có vướng phải chuyện đổ vỡ hôn nhân như vậy. Quyết định sẽ theo vết xe đổ của ông bà ngoại, giống như mẹ con của bạn Linh cũng như số đông các cặp vợ chồng ly hôn ngoài kia chứ không có ngu ngốc mà làm bạn như mẹ.
Cho phép em kể thêm về ông bà ngoại em nhé, thì em được nghe mẹ kể là hồi xưa ông bà đã ly hôn lúc mẹ em mới học cấp 2,nhưng bà ngoại thì thù ghét ông do lúc sống chung ông đã đối xử rất tệ với bà.Bà cấm mẹ mấy chị mẹ nhìn nhận ông ngoại là cha,cấm không bất kì đứa nào qua nhà nội của mẹ,mấy cậu với dì của em thì hùa theo bà ngoại ghét bỏ ông,bà ngoại còn rêu rao nói xấu ông ngoại cho cả xóm nghe để ông bị cả xóm ghét.Tới lúc ông mất do tai nạn khi mẹ em chỉ mới học lớp 10 thì bà ngoại với con cái của bà không ai thèm dự đám tang ngoài mẹ em nhưng mẹ em đi lén, nhà nội của mẹ em với nhà ông bà ngoại ở cùng một xóm nên khá gần.Khổ cái là bà ngoại phát hiện do hàng xóm mách rồi bà tới nhà nội của mẹ chửi bới,quậy phá mọi người mặc kệ nhà đang làm đám tang,xong lôi mẹ về nhà đánh đòn.Mẹ kể với em là tg đó mẹ không dám nhìn mặt,nch với ai trong xóm,học hành sa sút gần như bị trầm cảm do xấu hổ vì bà ngoại làm giáo viên mà cư xử như vậy.Nghe được câu chuyện đó thì em thấy mẹ quá ngu ngốc vì không chịu theo phe bà ngoại,vẫn nghĩ tốt cho ông ngoại.Năm nào mẹ em cũng dẫn em tới thăm mộ ông ngoại để thắp nhang, cúng kiếng mỗi lần tới ngày giỗ ông và chỉ có mẹ con em là người duy nhất làm chuyện đó,còn bà ngoại với mấy cậu,dì ruột thì mặc kệ, không thèm làm.
Hiện tại mấy tháng vừa qua bố em không có tới nhà thăm hai mẹ con em nữa ,chỉ gọi điện qua em để hỏi thăm hai mẹ con do em đã lén lấy điện thoại của mẹ chặn số cũng như mạng xã hội của bố,một phần là lúc bố gọi cho tôi lần gọi đầu tiên sau khi tôi khai hết mọi chuyện với dì thì tôi đã dùng tài bịa chuyện của tôi nói với bố là mẹ em đã có chồng mới rất giàu có,quyền lực gập mấy lần bố, quen được mấy năm nay nhưng giấu bố ,nói là qua Tết năm sau họ sẽ cưới nhau luôn , nói là người ta cũng biết bố qua lại với mẹ thời gian vừa qua nhưng để yên để "gài bẫy " bố xong rồi xúi mẹ nói với dì ,em bịa thêm với bố là mẹ em rất căm ghét bố ,hay nói xấu bố với thiên hạ,bạn bè ,hàng xóm cũng như chồng mới của mẹ nào là vô trách nhiệm,bỏ bê hai mẹ con ,không thèm thăm hay ở bên cạnh lúc nghèo , giờ thấy vợ cũ giàu thì tìm cách mồi chài,đào mỏ , thành công như hôm nay nhờ đi làm trai bao, đào mỏ đàn bà mục đích là để ngầm chế giễu bố .Em tỏ ra là người ngoài cuộc vô tình nghe được ,khuyên bố sau này đừng nên tới thăm hai mẹ con nữa vì làm vậy mẹ với ông chồng mới kia càng ghét càng kiếm chuyện với bố ,em còn bịa là có lần vô tình nghe được mẹ với chồng mới sẽ thuê giang hồ hại bố với vợ con bố rồi sẽ nhờ nhưng người làm bên truyền thông , báo chí bóc phốt bố lên báo , mạng xã hội để bố tan nát sự nghiệp , danh dự nếu lần sau còn tới thăm hay liên lạc với mẹ , khuyên bố nên rút lui .Thực ra tôi buộc phải bịa chuyện nói dối như vậy để bố em thất vọng,mất lòng tin ở mẹ mà từ đó rút lui ,may mắn là mọi chuyện đã thành công theo ý em, bố cũng không tới thăm nữa sau cuộc gọi đó .
Còn về những lời nói xấu thì bố em biện minh là vừa qua chỉ muốn tới thăm hai mẹ con do biết hai mẹ con ra riêng ,nói là hồi xưa lúc ly hôn xong thì có thường xuyên xuống nhà ngoại thăm hai mẹ con nhưng lần nào cũng bị bà ngoại cấm cản , chửi bới,có lần dẫn cả cô Út là em ruột của bố xuống luôn do cô muốn thăm em thì bị cậu ruột đánh đuổi nên không thể thăm được lần nào nữa cho tới bây giờ,còn bảo em không tin thì cứ hỏi nhà ngoại với cô Út .Còn về vấn đề tới với mẹ vì tiền thì bố em thẳng thừng nói là bố tự làm ra tiền được nên không thèm gì tiền bạc ,tài sản của mẹ ,bố chỉ muốn thăm hai mẹ con do có cơ hội,bố phủ nhận luôn cả chuyện giàu lên nhờ đào mỏ ,nói là không có chuyện đó rồi còn kể với em về quá trình thành công của bố nhiều năm qua là tự thân làm giàu lên , còn khuyên em là nên tránh những cách làm giàu kia ra,ráng học giỏi để sau này có thể gồng gánh cơ ngơi của mẹ còn bố thì không cần phải báo đáp .Em vẫn giả vờ tin mặc dù trong lòng thì không .
Mấy tháng trước em đã quyết định điện thoại cho dì là vợ sau của bố nói hết mọi chuyện ,gửi ảnh với mấy đoạn ghi âm mà bố nói xấu dì cho mẹ nghe mà tôi ráng ghi lại được,ngoài ra lúc đó tôi còn đem chuyện dì bị nói xấu bởi nhà nội kể cho dì nghe mà trước đây tôi từng nghe được . Em biết tính dì hiền lành,yếu đuối , khờ khạo , không xinh đẹp , quan trọng nhất là rất sợ bị bố em bỏ ,nhà nội không mấy thích dì khác xa so với mẹ em sau nhiều năm tiếp xúc với dì.May mắn là dì tin em , phản ứng bảo là không biết chuyện này và đã ríu rít nói cảm ơn em như thể em là ân nhân .Em biết bản thân mình đã lấy được lòng tin của dì nên sau này hay thường xuyên liên lạc để hỏi thăm dì để để kiếm cớ khuyên dì kiểm soát bố ,ráng giành bố em khỏi tay mẹ cũng như nhiều cô gái ngoài kia chứ đừng chọn cách ly hôn ,em còn mang tương lai của hai đứa con của dì cũng như nói thêu dệt những viễn cảnh đau khổ , thiệt thòi của 3 mẹ con nếu ly hôn với bố em cho dì nghe nhất là vấn đề kinh tế vì bố em kiếm ra tiền mà dì thì lại sợ bị bố em bỏ nên em dùng điểm yếu đó để thao túng dì.Mục đích là để muốn dì sợ hãi mà ràng buộc bố tôi nhiều hơn mà từ đó bố em vô tình bị tách khỏi mẹ theo đúng ý em.Em còn hay bảo dì hãy cố gắng tìm mọi cách để moi tiền ,lấy từng chút tài sản của bố em càng nhiều càng tốt ,nếu bố em không hợp tác thì cứ dùng mọi biện pháp mạnh ,em vịn vào những lí do là “của chồng công vợ “, vì yêu thương , muốn tốt cho 3 mẹ con ,sợ 3 mẹ con bị đói cũng như bố em không có cơ hội đem tiền nuôi gái cho việc đó. Thật ra thì mục đích chính của em là muốn hai người họ phải khổ tâm, rạn nứt tình cảm với nhau vì tài sản,nhất là bố em.
Không chỉ thế, em còn khuyên dì là đừng cho hai đứa con của dì tiếp xúc ,gần gũi với bố em ,em lấy lí do là việc gần gũi đó sẽ làm 2 con của dì dễ bị lây tính xấu của bố em nhất là cái thói đào mỏ,lừa lọc người khác sau này lớn lên , nói nếu dì thương con thì hãy làm điều đó,trong lòng em muốn chia rẻ tình cảm cha con giữa bố em với hai đứa con của dì.
Thời gian vừa qua em thường xuyên được bà nội hoặc mấy cô , chú ruột ,thím dâu gọi điện , nhắn tin hỏi thăm em xong rồi họ kể là bố với dì hay thường xuyên cãi nhau,có vài lần dì đánh bố ,hay tranh giành tài sản, vòi tiền bố em , họ kể là dì kìm kẹp bố em mỗi ngày ,đi đâu làm gì cũng gọi điện kiểm soát hết, còn kể là tháng tước bố em còn bị dì dùng gạch đánh vào đầu phải nằm viện 1 tuần khiến em rất ngạc nghiên khi nghe được .Họ nói với em là dì bị điên,ghê gớm , ham tiền của bố em,xấu người xấu nết ,không tốt đẹp bằng mẹ em xong họ hỏi thăm hai mẹ con em.Biết chuyện thì em cũng điện thoại cho dì với bố kiếm cớ hỏi thăm để hỏi riêng từng người về những thông tin kia từ nhà nội nhất là chuyện bố bị dì dùng gạch đánh thì cả hai đều thừa nhận là có ,dì thì khóc lóc than khổ với em sau khi kể mọi chuyện cho em nghe, bố em thì than với em là quá mệt mỏi vì dì,kể là đứa con lớn của dì dạo này hay hỗn với bố, ghét bố ra mặt ,còn ném đồ vô người bố, nói với em là không muốn em hay bất cứ ai nhắc tới mẹ con dì trước mặt bố lúc đó .Em tỏ ra an ủi cũng như động viên bọn họ ,biết được mọi chuyện xảy ra đúng ý của bản thân nên trong lòng em hạnh phúc ,hả hê lắm.Hả dạ vì bản thân đã thành công hủy hoại hạnh phúc của kẻ thù mình là bố .Thật sự thì mục đích của em là muốn cái hạng rẻ tiền vừa bội bạc là bố đó không còn cơ hội chạy tới bên mẹ vừa không sống yên thân được bên vợ con,phải chịu sự dày vò ,hành hạ từ phía dì đến suốt đời ,muốn bố em và dì phải chịu đựng ,dày vò ,ngờ vực lẫn nhau ,muốn hai đứa con của dì sau này phải chịu tổn thương từ bố mẹ chúng khi lớn lên ,một công 2 chuyện.
Em biết mọi người sẽ trách cứ em,nói em điên , ích kỷ , độc ác,bất hiếu với bố,một số sẽ trù em sau này bị quả báo phải chịu cảnh giống như bố hoặc dì .Nhưng thật sự em buộc phải làm vậy vì thương mẹ ,muốn bảo vệ khối tài sản lớn mà mẹ em đã cực khổ làm nên nhiều năm qua mà sau này sẽ là của em hết ,mẹ là của em , tài sản là của em ,cái gì là của em thì cả đời là của em ,không ai được quyền động vào .Một phần vì em muốn trả thù bố vì những chuyện ngày xưa bố đối xử với mẹ -người mà em yêu thương nhất trên đời.
Gía như ngày xưa bố em cùng mẹ đồng cam cộng khổ xây dựng một cuộc sống đầy đủ như gia đình người ta, cho mẹ em một chỗ dựa,cho em một gia đình hạnh phúc thay vì hèn hạ chọn cách từ bỏ thì có lẽ em đã không hận bố tới nỗi như thế này rồi dẫn đến mọi chuyện như bây giờ ,thậm chí có lẽ em sẽ yêu thương bố như mẹ ,thương như những đứa con có bố ở ngoài kia chứ không coi là kẻ thù như hiện tại.Em nghĩ nếu sống trong hoàn cảnh hạnh phúc đó chắc có lẽ em đã là một người sống tình cảm , hiền lành và lương thiện thay vì là một con người ích kỷ,gai góc,tiêu cực như hoàn cảnh hiện tại .Chỉ tiếc là ông trời lại keo kiệt với em ,không cho em được sống một cuộc đời hạnh phúc như vậy để có những cơ hội tốt đẹp đó.
Cảm ơn mọi người đã đọc bài của em , mong anh chị hay đưa bài này của em lên mục tâm sự nếu nhận được ạ, yêu mọi người rất nhiều
Người ẩn danh