Em có nên khuyên mẹ viết đơn ly dị?
Xin chào mọi người.
Đây là chuyện của gia đình em và cũng là những điều em chẳng biết nói với ai. Có lẽ hơi dài nhưng mong mọi người sẽ cố gắng đọc hết và cho em vài lời khuyên ạ.
Mẹ em không xinh đẹp, ít tuổi hơn bố em nhưng nhìn như mẹ già hơn bố hơn chục tuổi, với lại mẹ em cũng không biết đến son phấn làm đẹp gì cả. Mẹ không biết dùng điện thoại cảm ứng, ăn mặc giản dị, cả năm chắc cũng không mua nổi cho mình một bộ quần áo mới. Không phải mẹ em kẹt xỉ gì cả mà vì chúng em ăn học, mẹ chắt chiu từng đồng bạc, em lại có sức khỏe không được tốt nên phải dùng thuốc thường xuyên nên ngốn của mẹ rất nhiều tiền nhưng mẹ chẳng bao giờ than về điều đó cả.
Chuyện bắt đầu từ hơn 2 năm trước, khi mẹ em mang bầu em út. Lúc đầu mẹ biết thì báo với bố đang đi làm ăn xa thì bố cũng vui lắm. Nhưng đến lúc ông ta về đòi coi giấy siêu âm, đếm đi đếm lại thấy theo trong giấy ghi thì mẹ em có em út sớm hơn 1 tuần với bố tính. Thế là bố em bắt đầu chửi mẹ, cứ hỏi con ai. Mẹ em đã nói đi nói lại là của bố chứ của ai. Nhưng bố em có tính gia trưởng, bố không tin, mẹ em vừa mang bầu vừa phải chịu nghe chửi hàng ngày, còn phải làm việc vất vả nữa.
Sau khi đến kì sinh nở, vừa đẻ ra 1 tuần ông ta muốn xét nghiệm ADN, mẹ cũng bảo đi xét nghiệm đi. Ông ta đi hết gần 1 tuần và khi có kết quả là cha con thì ông ta đốt giấy đi và lại tiếp tục chửi và cho rằng mẹ em hối lộ bệnh viện nên mới có kết quả như vậy trong khi chính ông ta là người đòi xét nghiệm, ông ta đi xét nghiệm, nơi xét nghiệm cũng là ông ta chọn.
Trong thời gian mẹ em mang thai, ông ta đi nói xấu mẹ em khắp nơi nói mẹ em thế này thế kia, rồi bảo đứa con trong bụng mẹ không phải là của ông ta. Ông ta nói nhiều đến nỗi hầu như ai cũng tin ông ta, nhất là các chú bác bên nội, ai cũng ghét bỏ mẹ em. Ông ta ra ngoài đg luôn được mọi người khen đẹp trai, yêu thương vợ con, hiền lành này nọ. Nhưng họ k biết thật ra về nhà ông ta lại là kẻ ntn.
Thật ra trước lúc có chuyện vẫn đang bình thường, cũng yêu thương gia đình và mẹ em. Tuy lúc nào cũng uống chút rượu là cứ chửi và ăn vạ bọn em, bắt bọn mẹ con em phỉnh như con nít.
Những ngày tháng mẹ sinh em bé xong, em càng lo cho mẹ nhiều hơn. Sợ mẹ nghĩ nhiều này nọ. Nhưng mẹ em còn kiên cường hơn em nhiều. Mỗi ngày nghe bố chửi em đều rất đau đầu và chỉ muốn nghĩ đến cái chết, em không thể khống chế cảm xúc của mình và đã nhiều lần có ý nghĩ cùng chết với ông ta. Khoảng thời gian đó em vừa trong giai đoạn ôn thi học sinh giỏi tỉnh và cấp tốc để ôn thi tốt nghiệp THPT. Có những ngày ông ta gọi về và chửi, em khóc sưng phù cả con mắt. Nhiều khi chẳng có tâm trạng để học nữa. Em cũng nhiều lần định bỏ cuộc, không muốn thi hsg tỉnh nữa. Nhưng mẹ em và cô chủ nhiệm đã cố gắng động viên em rất nhiều. Có lẽ cũng biết em sắp thi nên bớt chửi hơn. Trong thời gian đó em nửa học nửa bỏ, chỉ đến gần thi 2 tuần thì em mới cấp tốc học.
Đến lúc mọi người ai cũng biết chuyện gia đình em thì ông ta bắt đầu chửi mẹ em là suốt ngày đi kể khổ với người khác, bên nội cũng có người bênh nhưng cũng có người trách móc rằng mẹ em không biết giữ mồm giữ miệng. Bảo mẹ em có 1 tí chuyện đã làm lớn, có nhiều người còn khổ hơn mẹ em gấp mấy lần mà có rêu rao gì đâu. Trong khi ai nói toang ra thì chưa biết.
Ông ta còn rêu rao rằng mẹ con em ép ông ta sắp chết 2 lần cơ, nhưng vì chúng em nên ông ta mới sống. Ông ta còn bảo rằng ngày xưa em muốn chết mà không được( lúc đó em chỉ bị đau bụng và tụt huyết áp thôi) nhưng trong miệng ông ta ra thì em vì mẹ mà muốn chết. Buồn cười nhỉ?
Có một lần vì mẹ không chịu được mà khóc và nói mẹ sống thế nào thì ông bà sẽ biết ( ông bà nội chúng em mất rồi nên mẹ bảo ông bà linh thiêng, mọi chuyện đều biết) . Thế là ông ta xuyên tạc nói mẹ em chửi ông bà, muốn đào mồ mả ông bà. Còn chửi luôn cả ông bà chú bác bên ngoại gia đình em. Bên ngoại cũng sang khuyên nhủ thì bố em chửi càng nhiều. Những ngày ở nhà luôn là sáng- trưa- chiều- tối lúc nào cũng phải nghe chửi. Mà ông ta chửi là chửi những câu ác độc. Chửi mẹ em là chó đẻ, cho canh ngà rồi nào là " t mua mi về chứ không phải lấy về" ( em thực sự muốn giết ông ta luôn) .
Ông ta còn nói:" Đàn ông ngoại tình thì được, đàn bà ngoại tình thì vứt"
Tuy là hơi mê tín nhưng lúc đầu ai cũng tưởng ông ấy bị gì ám nhưng khi đi xem bói nhiều nơi thì người ta bảo tại tính ông ấy thế và vì có bồ bịch nữa.
Chị em bị ông ta ghét bỏ và bị bảo là đồ bất hiếu vì bênh mẹ em. Em cũng muốn hét vào mặt ông ta lắm nhưng mẹ bảo nhịn đi. Vì nếu em mà trở mặt với ông ta thì sẽ không được đi học nữa, chẳng ai chu cấp cho em tiền học cả. Ông ta không gửi 1 xu nào cho em khi đi đi làm xa. Hầu như chúng em sống đều nhờ vào tiền của chị cả vì ông ta chỉ nạp tiền học cho chúng em thôi.
Đôi lúc chính những lời nói của ông ta làm em nghi ngờ bản thân có phải là 1 kẻ vô dụng hay không? Có phải không đáng sống hay không?
Mấy ngày nay em rất áp lực, khóc cũng rất nhiều, có lẽ vì áp lực tinh thần nên tật nói lắp của em bây giờ rất nặng. Không mấy khi nói đc một câu hoàn chỉnh( em thấy lúc tâm lý em thoải mái hơn thì bản thân cũng đỡ nói lắp hơn).
Em đã suy nghĩ rất nhiều và nghĩ đến cùng chết chung với ông ta nữa. Em nghĩ chỉ cần giết ông ta và em chết đi. Mẹ và gia đình sẽ bớt gánh nặng. Em biết em không dám làm thế đâu nhưng bây giờ trong đầu em luôn nghĩ về hình ảnh giết chết ông ta và sau đó em sẽ chết đi. Em còn không khống chế được nước mắt của mình nữa.
Em bây giờ phải làm sao đây và làm sao để khống chế cảm xúc của mình ạ. Làm sao để bản thân tốt hơn một chút ạ. Và điều quan trọng nhất, em nên khuên mẹ ly dị ông ta không ạ? Em bây giờ rất cần những lời khuyên của mọi người.
Em cảm ơn mọi người đã đọc những dòng em viết ra và mong rằng mọi chuyện sẽ đỡ hơn.
Susi Trần
Thach Do
Nghe mà uất hết cả ruột. Ly hôn càng nhanh càng tốt! Đừng để tk cha này làm khổ gia đình nữa, nhẫn nhịn thì cũng phải đến tầm thôi chứ nhẫn quá người ta không cho đấy là hiểu chuyện đâu! Chuyện gì ắt sẽ có nhân quả nên đã làm việc ác thì sẽ bị quả báo thôi.
Tuấn Đinh
Bạn bỏ cái suy nghĩ uất hận rồi muốn giết bố mình và tự tự đi. Bạn nghĩ rằng cả 2 biến mất thì mẹ bạn, gia đình bạn sẽ bớt khổ hơn à, nhẹ lòng hơn à? Hay bạn đã có cỗ máy thời gian nhìn thấy điều đó rồi? Tôi thấy suy nghĩ đó thật ấu trĩ! Qúa khổ rồi thì tránh xa người đàn ông đó ra, mà tôi cũng chẳng cho con người ấy là "đàn ông" đâu, nghe thật xúc phạm bọn tôi. Người không chăm lo được cho gia đình thì không xứng đáng làm người đàn ông.
Phụ nữ VN xưa nay cái thói cam chịu nó ăn vào máu rồi, đấy không phải là một điều tốt. Tôi khuyên mẹ bạn nên ly hôn, khuyên gia đình bạn nên tránh xa khỏi gia đình này. Khi kết thúc là sự khởi đầu mới, có khó khăn nhưng cũng không khổ nhọc như hoàn cảnh bạn đang phải gánh chịu đâu. Hãy bảo vệ mẹ của mình!
Người ẩn danh