Em ấy rời bỏ chúng tôi một tháng rồi...
Em ấy rời bỏ chúng tôi một tháng rồi...
Cuốn nhật kí đầy những đau khổ, những mê mang trong cuộc sống, nhưng không ai giúp em ấy giải đáp.
Cuốn nhật kí viết bằng tiếng việt, rồi lại tiếng trung, tiếng nhật, tiếng anh..
Từ mong chờ người phát hiện đến tuyệt vọng khép kín nỗi đau của mình. Em ấy báo trước sự sụp đổ của chính mình như thế, nhưng tôi vẫn vô tâm không hề để ý, chỉ xem đó là những điều nhăng nhít của tuổi trẻ, những phản loạn vô thưởng vô phạt của tuổi teen.
Trong nhật kí, em ấy viết:“ 我这个人真不行,隔三岔五心态崩一下 万。事还得很认怂的把日子拼起来接着过,破罐子破摔我不敢。”
" Con người của tôi, chẳng ra sao cả, cứ ba giây lại sụp đổ một lần. Làm xong chuyện rồi lại phải sống những ngày phập phồng lo sợ, "vò mẻ chẳng sợ nứt" tôi lại chẳng dám."
Tôi phớt lờ đi sự đau khổ ấy, từng ngày từng ngày trêu chọc tính hướng nội của em, sự bi quan của em, nỗi lòng của em.
Là tôi đẩy em đến đường cùng, là tôi khiến em không thể không lựa chọn giữa "vùng vẫy giữa chốn nhân gian vô vọng hay đi về thế giới chưa biết."
Em cũng từng là cô gái với nụ cười xinh xắn, một cô bé từng nói với tôi rằng:
"Vì có giấc mơ trong lòng nên mới có ánh sáng trong đêm đen, xa xôi thăm thẳm thì có sao đâu, nhón chân lên sẽ gần với mặt trời ngay thôi."
Là tôi sai rồi, chúng tôi sai rồi, nhưng chẳng thể níu kéo em trở lại nhân gian nữa rồi.
Tôi hối hận...