Duyên số và tâm linh (P7): quyết định quan trọng

  1. Sáng tác

Cuộc sống cứ vậy trôi, có đau buồn hay tổn thương gì thì tôi vẫn phải đứng dậy mà bước tiếp. Tôi của những năm tháng ấy vẫn vô cùng kiêu ngạo, vẫn luôn tin mình vẫn có thể chống lại số trời. Tôi và Liên trải qua những tháng năm sinh viên buồn có, vui có. Có đôi khi tưởng như không còn chơi với nhau nữa nhưng cứ như có sợi dây vô hình gắn kết chúng tôi lại với nhau.

Một ngày nọ, tôi mở trong điện thoại của mình và lôi bức hình năm nào ra ngắm. Tôi cho em xem bức hình tôi cất giữ bao lâu nay, em bỗng nhiên sửng sốt.

“Trời ơi, giống lắm, đúng nó rồi”.

Tôi hỏi “Ý em là sao? Anh đang định đi xăm nó đây nè. Thích hình này quá rồi! Thích bao nhiêu năm mà chưa tìm được đúng người dám xăm hình này cho anh.”

“Ừ, hình này có nhiều chi tiết quá, không ai dám nhận thì cũng đúng thôi!” Em gật đầu, “Em quên không nói với Long là Long sắp có quý nhân tới phù trợ đó nghen!”

“Ái chà, bữa nay còn báo trước cho tui biết nữa ta!” Tôi chễ giễu em, “Bình thường hỏi chuyện về anh em có bao giờ nói đâu, bữa nay không sợ thầy phạt à?”

“Ôi em có nói là ai đâu mà sợ, với lại cũng để anh chuẩn bị nữa. Em chỉ không biết quý nhân đó về kiểu gì thôi!” Em bĩu môi nhìn tôi, ra vẻ bí ẩn.

“Có biết cô cũng không nói nó là cái gì chứ gì! Anh thiếu gì cách để cô nói ra!” Tôi cười ngoác cả mang tai, “Anh có thích hay không thôi!”

“Á à! Long đang đe dọa em chứ gì!” Em giọng hờn dỗi, “Biết vậy không thèm nói nữa!”

“Thôi anh đùa đấy!” Tôi dịu giọng giảng hòa, “Nhưng mà anh đang thích cái hình đó lắm, chắc sớm tìm người xăm thôi chứ thích là phải làm luôn!”

“Em biết có người này xăm cũng được nè. Thằng nhỏ này mới vào nghề, chưa có nhiều khách nhưng mà tay nghề cũng không tồi. Em coi một số tác phẩm nó làm ra rồi, trông cũng được.” Em gợi ý, “Với lại, vì nó là dân mới vào nghề nên giá cả nó lấy cũng tiền kim với tiền mực chứ không lấy lãi. Nó vẫn đang trong thời kì học hỏi!”

“Có được không đó, hình này khó đó nha. Lại đưa cho một đứa mới vào nghề liệu có tin được không?” Tôi bán tín bán nghi nhìn em.

“Thì anh cứ thử đưa hình cho nó coi đi, có gì anh tham khảo qua mấy tác phẩm trên trang tài khoản mạng xã hội của nó ấy! Nếu anh thích thì liên hệ nó thôi! Nhiều khi nổi tiếng lại không bằng tài năng nha, biết đâu gu của anh lại hạp nó thì sao!”

Tôi nghĩ rằng cũng chẳng mất mát gì mà tìm hiểu thử. Dù sao, không phân định tài năng bằng sự phán xét của mình được, cũng nên công bằng mà nhìn vào thành quả của người ta rồi quyết định cũng được. Như em nói, cũng chẳng mất gì nếu xem qua. Tôi rất thích hình này, nên nếu thực sự gặp đúng người, tôi muốn làm một hình lớn chiếm hết cánh tay trái của tôi luôn.

Quên béng đi vài hôm, tôi cũng bắt đầu vào tìm hiểu anh bạn đó. Tín còn khá trẻ, các tác phẩm nhìn cũng khá được, tuy còn một số cái tôi chưa vừa mắt nhưng cũng chẳng phải gu của tôi nên tôi không áp đặt cái “sự đẹp” của mình lên được. Tôi gửi tin nhắn cho cậu ta và nói rằng tôi được Liên giới thiệu. Sau một hồi trò chuyện, tôi gửi bức hình mình yêu thích cho cậu ta coi. Trầm ngâm một hồi lâu, cậu ta nói:

“Chị ơi, bức này nhìn là thấy rất khó. Có quá nhiều chi tiết trong một bức hình, em sợ mình làm không được… Nhưng nếu chị tin tưởng em thì em sẽ cố gắng hết sức mình.” Tín chân thành nói.

“Ừ, chị thích người nhiệt huyết vậy đó! Nếu em đồng ý thì mình tìm ngày làm thôi em.”

“Dạ, chị cho em suy nghĩ hai hôm rồi em sẽ báo lại cho chị nhé!”

“Ừ được!”

Tôi lại mở bức hình đó lên. Tôi từng nghe nói, không phải ai cũng có mệnh để gánh được hình xăm rồng. Không chỉ là lời đồn khi rồng được gọi là một trong những “Tứ Linh” của văn hóa tâm linh Việt Nam cũng như các nước Châu Á khác. Chả vì thế mà rất nhiều những đàn anh, đàn chị xã hội đen không phải ai cũng dám xăm rồng. Tuy vậy, mặc dù tôi chẳng quyền thế gì, chỉ đơn giản là tôi có một sự yêu thích đặc biệt cho con rồng này chứ không phải con rồng nào khác. Trông nó thực sự cuốn hút, giống như tôi yêu bức hình này ngay từ khi tôi nhìn thấy nó vậy. Một cảm giác vô cùng lạ xuất hiện khi tôi nhìn vào nó, khao khát có được nó trên cơ thể lại càng mãnh liệt hơn. Sự hoang dã đó là thứ tôi hằng mong ước, sự bùng cháy đó là thứ tôi không có được! Nó như mang hết những đam mê của tôi dồn nén trong bức hình đó vậy…

Chớp mắt cũng qua hai ngày, tôi vẫn không thấy hồi âm từ Tín.

Tôi nghĩ, “Chắc không đúng người rồi, dù sao hình đó cũng khó, mới vào nghề không dám làm thì cũng đúng thôi!” Tôi cũng không buồn, bản thân cũng không vội mà phán xét người ta. Tôi tự nhủ mình rằng, nếu thời điểm thích hợp thì mọi chuyện sẽ xảy ra, vì sự sắp đặt cuộc đời đã như vậy. Nếu bây giờ chưa phải lúc, tôi có giục giã bản thân cũng không thể tìm được người tốt.

Bẵng đi một tuần, tôi bận bịu với chuyện trường lớp, Liên thì đi làm suốt thành ra những lúc không đi học, tôi cũng chẳng có gì làm, toàn cắm mắt vào cày phim. Đang hăng say coi phim thì điện thoại của tôi báo tin nhắn tới.

“Chị ơi chị còn nhớ em không!” Tín nhắn tin.

“Ơi, tưởng cu em nhìn hình sợ quá nên không dám nhắn tin lại nữa!” Tôi chọc Tín.

“Dạ không, tuần vừa rồi em bận chuyện gia đình quá, vợ em lại mới đẻ nên em cũng không có thời gian ngồi nghĩ. Em đã đồng ý làm thì chắc chắn em sẽ làm mà!”

“Chị có khó tính không Tín nhỉ? Ý chị là chị chọn cái hình mà nó nhìn rối quá!” Tôi hỏi dò tâm trạng của em.

“Vâng, nhưng mà một trăm người mới có một người chọn mẫu đấy để xăm ạ, và người đấy cũng chính là chị luôn. Em không chắc chị có khó tính không nhưng em chắc chắn là gu của chị rất hiếm, hình này cực kì kén người. Em chưa thấy ai xăm hình kiểu này bao giờ, mà chị cũng là khách đầu tiên hỏi xăm hình mấy thể loại đấy.” Tín đáp lại ngay mà không ngần ngại.

Tôi cũng hơi hoang mang, chả nhẽ mình lại dở người tới mức người thường không muốn lại muốn đi xăm mấy cái khác người.

“Mà nếu bây giờ làm thì chị định xăm kín tay ạ?”

“Ừ, đúng rồi em. Chị rất thích hình này, nên chị muốn nó theo chị cả đời này luôn!”

“Vâng, vậy để em chuẩn bị tinh thần.” Tín nhắn kèm theo biểu tượng mặt cười bí hiểm. Cái thằng này! Nó càng cười tôi lại càng cảm thấy mình khác người.

“Được đó em! Vậy bao giờ thì triển được đây?” Tôi trả lời tin nhắn nhanh gọn.

“Vâng, tuần sau được không chị?”

“Để chị coi lại lịch nhé!”

Tôi nhắn xong thì mở lịch vạn niên ra coi ngày âm. Từ ngày quen Liên, tôi bắt đầu để ý hơn vào lịch âm và các ngày tốt, ngày xấu (mặc dù theo như Liên nói, chả có ngày nào mà ảnh hưởng tới tôi cả! Tôi có đen thì nó vẫn cứ đen, chỉ là ngày thường thì đen ít còn ngày xấu thì đen nhiều! Vậy đấy! Tôi lại muốn thở dài tiếp rồi…).

“Ngày nào cũng được nhưng trước mùng 5 âm lịch nhé em.” Tôi nhắn Tín.

“Vâng, vậy ngày 25 dương tháng này được không chị?” Tín trả lời.

“Ừ, vậy mình nhất trí ngày đó!”

Xong! Tôi vừa làm cái gì thế này… Tôi mới quyết định sẽ xăm! Rồi mẹ tôi sẽ lột da tôi ra, đem treo ở trước cửa nhà với tiêu đề “Nhỏ này dám chống đối cả dòng họ đi xăm”. Thú thực tôi vẫn nhát lắm, vẫn cảm thấy mình chưa đủ tự tin để xăm mấy hình đó, nhất là khi xăm kín tay! Tôi không tưởng tượng được nó sẽ đau cỡ nào… Trời ơi có ai không! Có ai ngăn tôi lúc này đi…

Trước hôm hẹn một hôm, tôi vẫn sốt ruột nghĩ về gia đình và nỗi sợ của bản thân. Sợ đau thì ít mà sợ mẹ tôi sẽ “lột da” tôi thì nhiều. Dù sao đi nữa, mẹ tôi vẫn là người quyết định chính trong gia đình, lại là người có tiếng nói trong dòng họ. Bà vô cùng để ý tới thể diện, tới mức áp đặt mọi thứ trong gia đình phải theo ý bà. Suy cho cùng, tôi vẫn giữ quan điểm mẹ tôi và tôi là hai thế giới hoàn toàn khác nhau.

“Tín ơi, mai chị bận về quê rồi, để hôm khác được không?” Cuối cùng thì nỗi sợ đã chiến thắng bản thân rồi. Tôi đúng là thứ nhục nhã! Hu hu…

“Dạ không sao chị ạ! Hôm nào làm được thì chị bảo em nhé!” Tín nhắn lại nhanh như một cơn gió.

Sau đó thì tôi và Tín có hẹn nhau thêm một vài lần nữa, nhưng lại không thành công. Lúc thì Tín bận việc, lúc thì tôi bận việc, thành ra cứ trì hoãn mãi tới tận mấy tháng sau.

Cuối cùng cũng có ngày mà chúng tôi thực sự thống nhất để làm hình đó. Và lần này thì tôi đã đủ dũng cảm để nhận ra cơ thể là của tôi, tôi có quyền tự quyết định. Tôi có làm gì nó thì cũng không được phép hối hận. Một phần khác, tôi nếu cứ mãi như này sẽ luôn luôn chỉ là cái bóng của mẹ tôi, sẽ luôn luôn nằm trong sự kiểm soát của bà. Xăm hình giống như một thách thức, rằng tôi đang tuyên bố với mẹ mình tôi sẽ còn làm nhiều thứ khác để thoát khỏi cái bóng đó.

Tôi biết rằng trận chiến nào rồi cũng sẽ có sự đau buồn. Hi vọng bà sẽ nhận ra được điều gì đó từ những việc tôi làm.

Từ khóa: 

sáng tác