Duyên số và tâm linh (P5): Khi hoa sen gặp bão tố (1)
Cũng sau ngày hôm đó, em không còn gọi tôi là chị nữa mà chuyển hẳn sang gọi anh. Em nói rằng dù sao tôi cũng đã biết chuyện rồi, em cũng không muốn gọi tôi như cũ. Tôi thì sao cũng được, vì đó cũng chỉ là cách gọi, tôi cảm thấy chuyện đó cũng không ảnh hưởng tới mối quan hệ của chúng tôi.
Những ngày hè nóng nực vô cùng, tôi bắt đầu nhận thấy Hà Nội càng ngày càng đông người. Ví như năm trước tôi vẫn có thể phi xe ra ngoài vi vu lúc sáu giờ tối mà không đông người qua lại, thì bây giờ đâu đâu cũng là người. Xe máy, ô tô đông đúc tới nỗi kẹt xe cả tiếng đồng hồ cũng không hết. Hơn nữa, không khí cũng không còn được trong lành nữa. Mỗi buổi sáng bước ra ngoài, nhìn lên bầu trời tôi vẫn sẽ thấy một luồng sương mờ ảo bao trùm cả thành phố. Đôi khi, tôi không biết đấy là sương mù hay là bụi nữa!
Dạo gần đây, tôi thấy em hay để ý điện thoại của mình hơn, thi thoảng còn cười khúc khích một mình. Tôi cũng đoán được Liên chắc có ai đó tán tỉnh, nhưng vẫn để xem em có nói với tôi không.
“Anh coi này, anh chàng này trông thế nào?” Em đưa cho tôi hình một anh chàng nào đó.
“Tướng tá này không hợp với em đâu! Đàn ông thì nên to cao vững chắc một tí! Người như thế này thì trông cậy cái gì được!” Tôi ngó qua, không thể yêu thương nổi cái bức hình ấy.
“Anh đừng có mà ghen tuông thế chứ!” Em ghẹo tôi.
“Xin nàng hãy tự trọng! Ta đây cũng đang có người theo đuổi”. Tôi cũng lém lỉnh đáp lại.
Em cười phá lên.
“Em đùa Long đó. Cái này là người quen trong họ giới thiệu cho em! Chả hiểu sao từ đợt về quê tuần trước, các cô dì cứ hỏi em dạo này có bạn trai chưa này nọ! Em nói em vẫn còn trẻ, cũng chưa có ý định gì cả! Mà họ tự động cho số điện thoại của em cho anh này. Bây giờ người ta cứ nhắn tin cho em hoài, không trả lời lại thì cũng ngại”.
“Thế anh chàng này ở gần đây không?” Tôi cũng giả bộ quan tâm, nhưng mắt thì vẫn cắm vào điện thoại chơi game.
“Trai Hà Nội đấy nhé! Coi bộ ba mẹ anh ấy cũng thích em, cứ chủ động gọi “Con gái qua nhà mẹ nấu đồ ăn cho nhé!” Trong khi đấy em mới gặp mẹ ảnh một hai lần lúc còn ở dưới quê ấy! Mà hình như cũng vì thế nên anh này lại càng nhiệt tình, nhắn tin mời em tới nhà ăn cơm suốt.” Em vui vẻ cười nói.
Tôi quay sang nhìn em. Cũng hiếm khi thấy em vui vẻ, tôi đa nghi quá làm gì! Chỉ cần em thích thì được, tôi không nên làm ảnh hưởng tới nhân duyên của em.
“Hay em thử qua chơi đi, người ta nhiệt tình vậy chắc qua gặp nói chuyện thử ngoài đời thực với anh này xem. Biết đâu lại hợp nhau thì sao! Coi như vừa nãy ta nhận xét linh tinh nhé!”
“Anh nghĩ em nên cho người ta cơ hội à?” Em quay sang hoài nghi. “Em cũng chỉ có ý định nói chuyện cho biết trước. Nhưng mà kể ra cũng đúng, nói chuyện qua điện thoại với mấy cái tin nhắn thế này đúng là không giải quyết được gì! Thôi để em nói chuyện thêm mấy hôm nữa, nếu thấy thích thì em nhận lời”.
Bẵng đi mấy hôm, tôi cũng không để ý về chuyện đó nữa.
Chủ nhật, tôi định rủ em ra ngoài đi dạo, dù sao cũng là ngày nghỉ mà tôi thì lại không có gì làm, chắc nhẩm hôm nay em không phải đi làm nên tôi cũng không nhắn tin trước mà cuốc bộ qua phòng em. Sang tới nơi, thấy em đang sửa soạn mặc đồ lên, trông có vẻ chưng diện lắm.
“Ái chà, anh chàng nào hôm nay lại có may mắn vậy ta!” Tôi ghẹo em.
Hai đứa cùng phòng em cũng cười phá lên, “Chị ơi, Liên hôm nay đi chơi với trai đó nha!”
Em đủng đỉnh đi vào soi gương trong nhà tắm, vừa kẻ mắt vừa đáp.
“Nay em qua nhà anh kia chơi, mẹ anh ấy nhiệt tình quá thành ra em ngại, người ta mời em nhiều lần quá rồi! Nay mẹ anh ấy còn nói nếu bữa nay không qua là coi như em chê nhà ảnh nên không muốn tới. Mà nhà em với nhà ảnh thì biết nhau, thành ra em cũng không muốn hai gia đình có xích mích vì chuyện không đâu!” Em quay qua tôi, “Với lại, em cũng muốn thử gặp ngoài đời xem anh này có tốt không nữa!”
Tôi cũng không muốn làm em bận thêm, liền nói: “Vậy đi đi nhé, có gì thì nhắn tin ta sau cũng được”, rồi sau quay về phòng. Vẫn còn nghe tiếng em gọi với phía sau, “Tối em qua phòng anh ngủ đó nha!”
Về tới phòng, lại không có gì làm, tôi quyết định cắm mặt vào cày phim tiếp.
Mới vậy cũng bốn giờ chiều, tôi rút điện thoại ra không thấy em nhắn tin. Nghĩ bụng vậy thì tôi nhắn trước vậy!
“Tình hình sao rồi em, mọi chuyện thế nào rồi?”
Không thấy em hồi âm. Tôi nghĩ chắc em vẫn đang bận, nên cũng không nhắn thêm gì nữa.
Một tiếng sau, tôi thấy có cuộc tới từ một trong hai người sống cùng với em. Nghĩ có chuyện không lành, tôi bắt máy.
“A lô, chị đây!”
“Chị à, bọn em lát nữa qua phòng chị nhé”.
“Có chuyện gì xảy ra hả em?” Tôi bắt đầu cảm thấy lo lắng.
“Dạ, lát nữa bọn em qua rồi tính tiếp! À cái Liên cũng qua đó cùng luôn. Tối nay bọn em ngủ ở nhà chị được không?”
“Được. Mấy đứa qua đi!”
Tôi nghĩ rằng có chuyện chẳng lành. Và với tính của em thì chắc em không nói đâu! “Đành phải dùng cách cũ vậy!”. Nghĩ thầm, tôi đi ra ngoài mua mấy chai rượu.
Trong hai đứa bạn cùng phòng em, Cẩm là người uống rượu rất tốt. Nó ngồi uống với với tôi cả đêm chắc tôi lăn ra ngủ rồi nó vẫn thêm được vài lít nữa. Còn Thu thì hiền, lại khá nhút nhát. Chúng tôi vậy mà bốn đứa chơi được với nhau vậy đó!
Nửa tiếng sau thấy ba đứa xuất hiện trước cửa phòng tôi. Đứa nào đứa nấy bê đồ khệ nệ, toàn chăn với gối. Thu thì cầm thêm ít đồ nhậu nữa, đúng là bạn thân, chỉ thế là hiểu ý nhau.
Em lặng lẽ đứng sau không nói gì, lảng tránh ánh nhìn của tôi. Thấy tôi, em cũng không cười như mọi ngày nữa. Tôi cũng không vội mà hỏi chuyện luôn! Chúng tôi bắt đầu sắp bàn ngồi xuống sàn, lôi đồ nhậu ra và bắt đầu uống. Em uống nhiều lắm, tôi rót chén nào em uống chén nấy. Hai đứa kia thì kể chuyện cười ở trường, rồi chỗ làm, rồi đủ thứ trên trời dưới đất nhưng em không buồn để ý! Trong đôi mắt của em, tôi thấy một khoảng không buồn mênh mang, dài và trống trải. Uống một lúc thì em bắt đầu ngà ngà say. Thấy vậy, Cẩm và Thu nháy mắt tôi, rồi hai đứa nó đứng dậy sang phòng khách ngồi, còn lại tôi với em ở đó.
“Sao rồi, nói anh nghe hôm nay người ta có như em tưởng tượng không!” Tôi khẽ hỏi.
Em im lặng không đáp lại.
“Hay cái lão đó xấu trai quá chứ gì! Để mai anh giới thiệu em nhiều thằng đẹp trai hơn!” Tôi giả bộ cười.
Em vẫn im lặng.