Duyên số và tâm linh (P4): Kiếp trước của tôi

  1. Sáng tác

  2. Tâm linh

“Em vừa nói em từng mơ về kiếp trước của hai đứa. Vậy em nói xem, kiếp trước mình là gì?” Tôi bắt đầu có hứng thú hơn về những câu chuyện em kể.

“Em không được phép nói, nói ra sẽ bị thầy phạt. Có nhiều cái em muốn nói với Long lắm, nhưng em không được phép phạm phải”.

Tôi cũng không ép em. Nhưng thú thực có ai mà không tò mò về kiếp trước của mình chứ! Tôi biết thầy sẽ không phạt em nặng đâu (đấy là tôi tự nhủ mình thế!). Còn thứ gì có thể cản được tôi khi tôi muốn biết! Sau đó thì trong đầu tôi nảy ra một kế hoạch. Ngày trước, mỗi lần em uống say em nói rất nhiều. Thường thì tôi hỏi gì em sẽ nói hết, kể cả những bí mật trước giờ em chẳng chia sẻ với ai. Cô gái nhỏ ngốc nghếch, không biết rằng chuyện gì sẽ xảy ra với mình đây!

Sau một vài hôm, em đi làm về, tôi dụ em và hai đứa bạn cùng phòng em đi ăn lẩu. Cũng lâu rồi mấy đứa không có đi ăn vặt hay tụ tập chơi bời gì, kể ra cũng buồn. Ngồi phía bờ kè, chúng tôi nhóm bốn người vui vẻ cười nói. Tôi bắt đầu chuốc em uống nhiều hơn. Tối hôm đó, theo kế hoạch em uống cũng khá say rồi, bắt đầu nói những thứ linh tinh. Bọn tôi đứng dậy thanh toán, rồi em đòi về phòng tôi nằm. Đêm nay lại một đêm dài đây.

Hai đứa nằm trong phòng, bắt đầu nói chuyện trên trời dưới biển. Liên đã khá say, em bắt đầu lặp lại những câu chuyện mà em đã kể cho tôi nghe trước đó về thời thơ ấu, về những người thầy trong cuộc sống tâm linh của em. Khi đến đoạn kiếp trước, tôi ngắt lời em rồi vào vấn đề chính luôn.

“Vậy kiếp trước Long là người như thế nào?”

“Long kiếp trước sinh ra đã bị bỏ rơi trong rừng rồi. Mà kiếp trước Long là đàn ông cơ!” Em nhắm mắt lẩm bẩm. “Tướng tá đẹp trai đó nha! Cô nào nhìn mà chả thích”.

“Thế à, vậy nói tiếp cho Long nghe mọi chuyện đi”. Tôi bắt đầu gạ gẫm em. Chỉ sợ em đang kể mà bất chợt tỉnh rượu thì chỉ có khổ tôi! Chắc sau khi tỉnh dậy, cô nàng sẽ hận tôi lắm đây.

“Anh (lúc này e bắt đầu chuyển giọng gọi tôi là anh) lúc đó bị bỏ rơi, có con hổ cái đi ngang qua thấy vậy không ăn thịt anh mà đem anh về nuôi. Sau đó, anh có một người bạn nữa cũng lớn lên cùng anh trong rừng, là con gái”. Em ngập ngừng, “Cứ như là thanh mai trúc mã vậy đó! Hai người cùng nhau lớn như anh em, sau này thì lại chẳng khác gì tình nhân”. Nghe em nói mà tôi có cảm giác em đang ghen tuông, trong giọng nói có pha chút giận hờn.

“Vậy à! Người bạn đó kiếp này có đầu thai làm người chưa?” Tôi hỏi.

“Nó không đầu thai đâu! Nó cũng khôn lắm, đầu thai làm con “thần” rồi, nó không chịu làm người đâu”. Em bĩu môi quay sang nhìn tôi.

“Rồi mọi chuyện sao nữa?”

“Anh lớn lên hay đi ăn trộm của người giàu. Nhưng anh tốt lắm, anh cướp của nhà giàu chia cho nhà nghèo không hà! Có một lần anh cướp trúng một ông tể tướng đang đi sứ nước khác. Mà ông ấy là người tốt, ông ấy nhìn thấy anh cũng không phải người xấu nên đã khuyên anh đi theo với ông ấy.

Anh suy nghĩ sao rồi cũng theo ông ấy về thành để giúp đất nước. Em nghĩ vì mục đích của anh là thương đồng bào lúc đó, một phần anh sinh ra kiếp đó là để giúp người. Con bé kia cũng theo chân anh về thành luôn”.

Tôi bật cười, từ một thằng ăn trộm lại có thể trở thành tướng võ kể cũng hơi phi lý, nhưng mà nghe thì cũng thấy lạ tai.

“Anh còn đem theo hai con hổ anh sống cùng về theo anh luôn”. Em ngập ngừng, “Sau này chỉ còn một con!”

“Sao vậy?” Tôi hỏi.

“Hai con ai cũng muốn làm trợ thủ đắc lực của anh, nhưng con nào tài trí hay khôn hơn thì sẽ sống thôi! Nó cắn chết con còn lại. Anh biết đấy, giang sơn này vua chỉ một! Nó cũng chỉ muốn nó là con hổ duy nhất của anh thôi”.

Tôi cũng không hỏi thêm nữa, em vẫn tiếp tục kể chuyện một cách say sưa.

“Sau này anh đi đánh giặc trăm trận trăm thắng, nên được vua phong làm tướng võ. Anh đứng trên vạn người nhưng lại chỉ sau một người – là vua. Mà ai thèm làm vua cơ chứ, vua chỉ là thứ bù nhìn có tài cán gì đâu. Đến đánh trận cũng sai người khác, đấu binh cũng phải nhờ dụng ý của các triều thần, ông ta có bao giờ bỏ “chất xám” ra mà đánh trận đâu, nhưng lại muốn cướp nước của người khác.

Sau này, anh có nhiều cái bất mãn trong triều đình, không muốn làm quan nữa, nhưng vua lại không muốn anh bỏ đi dễ dàng như vậy!”

Tôi vẫn nằm lắng nghe em nói. Cô gái nhỏ kể chuyện liên hồi mà không biết sau đó sẽ bị thầy phạt đây! Ha ha ha…

“Vậy kiếp trước em là gì?”

“Em cũng là con gái của một quan trong triều. Chúng mình gặp nhau trong yến tiệc nào đó, mà anh vừa nhìn thấy em đã yêu rồi”. Liên cười, hai mắt lim dim nhìn lộ rõ vẻ thích thú, “Vì người ta xinh mà, anh không để ý mới lạ”.

“Sau đó thì sao?”

“Lúc này anh cũng có ý định từ quan rồi. Anh đã dự định trận tiếp đó, nếu thắng anh muốn xin em về làm vợ. Vậy nên khi vua ban lệnh cho anh đi đánh trận, anh đã nói luôn mong ước đó, vua cũng đồng ý chấp thuận”. Em cười nói, “Lúc đấy, em còn cho người theo dõi anh để xem anh có tình nhân nào bên ngoài không cơ! Nhưng anh chẳng có ai cả! Người gì đâu không có tí sơ hở nào để người ta giận dỗi. Rõ là bao nhiêu cô theo mà lại chẳng nhìn trúng cô nào, trừ mỗi cái đứa thanh mai trúc mã kia lúc nào cũng kè kè bên anh”.

Em hậm hực, “Ngày đó, con bé đó còn kết thân với em, tâm sự với nhau đủ điều, nhưng em đâu có biết nó lại sinh ra đố kị với em. Anh chưa bao giờ thích nó, và cũng không có ý định đó, vì dã tâm của nó không phải người tốt. Nó lớn lên cùng anh, nó dựa hơi anh được tiếng vang giúp người nên nó rất hống hách, đi đâu cũng bắt nạt kẻ khác. Sau này anh làm tướng nó lại càng hống hách hơn, chẳng coi ai ra gì. Lúc đó em không biết con người nó lại như vậy, nên cái gì cũng tâm sự với nó, luôn thân thiết với nó”.

“Nhưng rồi…” Em ngập ngừng, “Anh biết đấy… Vì anh giỏi nên sẽ sinh ra nhiều kẻ ghen ghét, trong đó cũng có chính phi của nhà vua. Bà ta sợ thế lực của anh và tể tướng quá hùng mạnh, nếu thông gia thêm với nhà em nữa thì bà ta khó lòng kiểm soát được quyền lực. Cả con bé kia cũng vì ghen tỵ với em, nên nó rất muốn em chết. Nó biết anh không bao giờ yêu nó, nên nó lại càng hận em hơn! Bởi vậy, nó cấu kết với bà chính phi kia muốn lật đổ nhà em xuống”.

Im lặng một lúc, em tiếp tục nói.

“Trong lúc anh đi đánh trận, bà ta cho người vu khống cha em là tội phản quốc. Nhà vua quá mù quáng, dù biết cha em không có tội nhưng lại nhắm mắt mà xử cả họ em chu di tam tộc. Mà cũng chả biết được! Có khi chính ông ta cũng sợ bản thân mình không thể ngồi trên cái ghế đó quá lâu nếu thế lực phía anh quá lớn mạnh. Anh không biết chứ, tên của anh được cả nước hô tụng, chẳng ai mà không nhớ tới anh cả. Cùng lúc đó, ông ta cũng cho người bưng bít chuyện này không cho người báo tới anh để anh có thể toàn tâm toàn ý xâm lược nước khác cho ông ta, vì trận này là trận vô cùng quan trọng. Lúc anh về thì đã quá muộn, mọi thứ đã xong xuôi, không một ai trong dòng họ em sống sót cả, bao gồm cả em”.

“Hm, nghe cũng thú vị đó, cuộc đời nghe sóng gió thiệt nha! Ta đoán chắc sau khi ta về sẽ vô cùng sốc!” Tôi trầm ngâm.

“Tất nhiên rồi, bởi vì anh yêu em mà! Anh đánh trận về, mang cả đầu của tướng giặc về, định bụng sẽ là món quà lớn vì trận này mở rộng cõi bờ lớn lắm, nhưng nghe tin xong anh buồn vô cùng! Ngay sau đó anh xin nhà vua từ quan, anh không muốn ở nơi này nữa.

Nhưng vua đâu có từ bỏ anh dễ dàng vậy! Ông ta ép anh phải ở lại, bằng không sẽ quy anh vào tội phản quốc, đồng thời sẽ xử cả những người đã ủng hộ anh trong triều, hay cả tể tướng! Rằng ông ấy đã thông đồng cài anh ở trong chính điện, sẽ giết cả nhà ngài ấy. Anh bất mãn nhưng vẫn phải ở lại, vì anh không muốn nhiều người vô tội chết vì mình”.

“Sau này, anh không lập chính thất, chỉ lập phi. Anh để bài vị chính thất mang tên em, đem thờ trong gia phả. Về sau anh có mười một cô vợ đấy! Lấy nhiều thiệt đó!” Em cười, “Mà những người vợ của anh đa phần là vì chính trị. Anh lấy người ta không vì tình yêu nhưng vì thế lực, một phần để củng cố mối quan hệ trong triều. Nhưng không phải tất cả người vợ của anh đều vì quyền lực, nhiều khi cũng là vì ân tình. Trong một lần đi đánh trận, anh bị thương bất tỉnh trên núi. Có một thầy lang đi qua thấy vậy đưa anh về nhà dưỡng thương. Ông ấy có một cô con gái cũng được truyền nghề thuốc từ cha mình. Cô ấy đã chăm sóc anh tận tình, vậy nên sau này tỉnh dậy và về thành anh đã cho người tới rước nàng ấy về phủ và lấy người ta làm vợ. Tuy vậy trong tất cả những người vợ của anh, cô nào cũng rất hiểu ý và ngoan ngoãn, sống hòa thuận với nhau, không ai ganh ghét ai”. Em ngưng một chút, “Sau này, có một vài cô vợ trong lúc anh đi đánh trận đã lừa dối anh, ngoại tình với mấy thằng nô bộc trong nhà”.

Tôi trầm ngâm. “Rồi ta xử trí thế nào?”

“Còn thế nào nữa! Anh vậy thôi chứ anh nhân từ mà, vẫn để cho người ta đường sống. Anh biết chuyện, anh cũng không làm gì cả, nhưng anh cũng chỉ khéo léo cho người ta tự nguyện ra đi. Có cô kia thì muốn xin níu kéo, anh cũng không bao giờ bước chân vào thư phòng của cổ nữa”. Em thì thầm. “Nhưng mà em thương anh lắm! Kiếp trước đã khổ vậy rồi, kiếp này anh yêu ai cũng vẫn khổ như vậy! Ai bảo khiến nhiều người thầm thương trộm nhớ bao nhiêu kiếp trước làm gì, để bây giờ phải trả nợ duyên cho người ta”.

Tôi suy nghĩ một hồi. Tôi bắt đầu xa nhà từ năm 15 tuổi vào miền Nam. Cuộc đời tôi cô đơn, nên thấy ai đồng cảm dù một chút tôi cũng mở lòng cho người ta. Nhưng những người đàn ông đi qua cuộc đời tôi kiếp này, đều là những người không trân trọng tình cảm tôi dành cho họ. Mỗi người đi qua lại lấy đi một mảnh trái tim này, buồn lắm!

Quay sang em lúc này, em đã bắt đầu lim dim, coi bộ chắc buồn ngủ lắm rồi. “Vậy kiếp trước, anh chết như nào?” Tôi khẽ hỏi em.

Không thấy em đáp lại, tôi tưởng em ngủ rồi. Nhưng không phải, tôi thấy có giọt nước mắt rớt ra khóe mắt em. Im lặng một hồi lâu, em đáp.

“Cả một đất nước tan thương sau khi anh mất”. Em trầm ngâm. “Có một ông thầy pháp rất lừng danh, là người chuyên cầu mây vận gió, cúng tổ tiên hương hoàng cho triều đình. Trước khi trận này xảy ra, ông ta tới gặp anh và nói rằng anh đừng ra quân lần này, vì anh chắc chắn sẽ chết. Nhưng anh mà, bao nhiêu kiếp rồi, anh có bao giờ tin vào số mệnh đâu. Anh chẳng phải vẫn luôn nói rằng, số mệnh là do mình quyết định, là thứ anh có thể định đoạt được hay sao!” Em quay sang phía tôi, cố kìm nén cho mình không khóc. “Anh ngang bướng lắm. Anh chẳng tin vào thần linh, ma quỷ, chẳng tín ngưỡng gì cả. Ai khuyên ngăn gì anh cũng gạt hết đi!”

Rồi em tiếp tục, “Em lúc đó chết rồi, biết tin cũng không thể ngăn cản số mệnh, em chỉ có thể đứng nhìn anh từ xa thôi”.

“Trận này, có người làm nội gián đã báo cho bên kia biết anh sẽ qua những chỗ nào hay đánh trận ra sao! Vua hình như cũng biết chuyện này, nhưng anh lúc này đã trở thành cái gai trong mắt ông ta rồi, vì anh quá được lòng dân”. Ngữ điệu của em lúc này tức giận. “Ông ta sợ anh sẽ lật đổ cái ghế vàng kia, vì bây giờ dân chỉ hướng theo anh thôi, ai còn nghe lời ông ta. Trận này đi, ông ta biết anh sẽ gặp nhiều khó khăn, những vẫn ban lệnh bắt anh phải đi. Ông ta ban cho anh có hai vạn quân, trong khi địch là bao nhiêu anh biết không? Là hai mươi vạn quân”.

Tôi im lặng không nói gì. Dù sao tôi cũng không biết phải bình luận thế nào! Tôi đâu có nhớ tôi của kiếp trước là cái gì đâu. Em tiếp tục nói.

“Anh biết trận này anh bị ép, nhưng anh vẫn đi. Sau đó thì, tất cả chết hết, còn mình anh cũng giết chết được hàng nghìn người. Tướng địch lúc này cho quân bắn cung vạn tiễn, nhưng cũng không trúng được anh. Sau một hồi, hắn ta thấy không khả thi, hắn chuyển sang cho quân dùng thương tiến gần và bắt đầu phi về phía anh. Anh mất vì thương đâm qua tim…” Em nghẹn ngào trong lời nói, “Tướng địch sau đó cắt đầu anh đem về nước”.

Nghe tới đây tôi có cảm giác nhói trong tim mình, lại hơi ngứa cổ nữa.

“Sau khi anh mất, gia đình của anh thế nào?”

“Vợ cả là người yêu anh nhất. Nàng ấy khi nghe tin báo về, đóng cửa khóc một mình rồi thắt cổ tự vẫn. Sau đó cũng có hai hay ba cô vợ cũng uống thuốc độc chết theo. Số còn lại thì hồi hương về quê, hoặc quay lại gia đình bố mẹ đẻ. Những anh em thân tín ngày trước cùng ra trận với anh, cũng cầm kiếm tự đâm chính mình”. Em trầm ngâm, “Anh sống không phụ lòng người, ngày anh chết cả một đất nước mang quốc tang, chỉ là người chết không phải vua”.

Tôi nghĩ ngợi gì đó một lúc lâu, “Vậy còn đứa thanh mai trúc mã kia thì sao? Nó có nằm trong số 11 người vợ kia không?”

“Không! Từ lúc anh biết cái chết của em có liên quan tới nó, anh cũng biết dã tâm nó rắn độc, anh từ mặt nó và đuổi nó đi. Anh không giết nó là may cho nó rồi ấy! Anh nhân từ lắm, nên con kia nó biết nó toàn dựa vào mặt tốt của anh để giả bộ đáng thương thôi. Sau khi anh đuổi nó đi, nó hận anh lắm, hận anh tới chết. Nó nói đời này nó yêu một mình anh, làm nhiều việc xấu cũng là vì anh, nếu anh không thuộc về nó thì nó thề nó ghi nhớ mối thù này đời đời kiếp kiếp!” Em lẩm bẩm, “Nhưng nghe tin anh chết nó cũng tự vẫn”.

Sau đó em cũng bắt đầu chìm dần vào giấc ngủ, tôi cũng không tiện hỏi vì em có vẻ đang rất muốn nghỉ ngơi. Tôi cũng chẳng có câu hỏi gì nhiều, tính tò mò cũng đã được giải đáp, tôi cũng không cần phải biết thêm gì nữa. Tôi ngồi nghĩ, giá kể tôi đừng hỏi em thì tốt. Không biết thì không sao, biết rồi lại càng hận bao nhiêu kiếp sao toàn gặp phải những vận đen không phải do mình gây ra, nhưng lại phải gánh chịu.

Hôm sau tỉnh dậy, em ở trong phòng tôi gào liên hồi đòi tôi nói lại những gì em đã kể. Liên cũng chỉ nhớ mang máng là đã nói gì đó với tôi nhưng lại không thể nhớ là đã kể những gì! Tôi thì chỉ cười, mặt bí hiểm. Y rằng tối hôm đó tôi nghe em hậm hực nói, “Thầy mới về mắng em trong mộng, nói tại sao lại nói cho anh biết mấy chuyện đó, phạt em quỳ vài canh, hu hu…”

Và bây giờ thì cả thế giới biết rồi em nhé, tôi đang kể cho cả thế giới nghe đây.

 

Từ khóa: 

sáng tác

,

tâm linh