Duyên số và tâm linh (P3): Những giải đáp tâm linh về Liên
Liên càng lúc càng cho tôi biết nhiều hơn về thế giới tâm linh.
Trong những câu chuyện kể của em, dù là sự thật hay không, vẫn luôn mang một sắc thái nhẹ nhàng – tôn nghiêm về những gì em làm. Em quan niệm rằng, nếu đã được cho một “món quà” đặc biệt là có thể kết nối âm dương, em sẽ dùng nó để giúp người, và cũng tự hứa với bản thân sẽ không vì thế mà đánh mất chính mình, dùng để trục lợi.
Có lần tôi hỏi Liên, “Tại sao lúc đầu em không nói cho ta biết là em biết về những thứ như này?”
“Vì không phải ai cũng tin vào điều đó! Ngày còn bé lúc đi học em hay bị chọc là bị điên nên mới biết nói chuyện với ma. Có những lúc em vô tư chỉ ra chỗ này chỗ kia, nhưng người ta thì lại nhìn vậy mà cấm con cái họ đừng chơi với em”. Em nhìn vào điện thoại của mình, không quay ra phía tôi những vẫn trả lời.
“Vậy từ khi nào em nhận thức được mình không nên nói ra những gì mình biết?”
“Em cũng không biết, chắc do em tự nhận ra thôi. Có một lần em được báo mộng rằng bác em sẽ mất vào ngày hôm sau, vào buổi trưa và chết trên đường đi… Em tỉnh dậy và đi nói cho gia đình phía bên bác biết. Ngày hôm sau người nhà bác giữ bác trong nhà, không cho ra ngoài, mọi người trông bác vào đúng giờ đó, nên bác qua được nạn mà không chết. Sau đó thì họ quay ra nói em rằng em nói nhăng nói cuội”. Em ngưng nghịch điện thoại và tiếp tục kể, “Long biết không, sau hôm đó em lại mơ tiếp. Em mơ cụ em về và mắng em, nói rằng mình được báo mộng cho nhưng không phải cái gì cũng tùy tiện nói ra được, sống chết đều có số cả rồi. Nếu như em không nói, bác em có thể mất sớm nhưng sẽ vào giờ đẹp, bác ra đi cũng sẽ thanh thản và được hoàn kiếp tốt hơn. Vì em báo cho họ biết, họ chuẩn bị nên bác thoát được ngày hôm đó nhưng lại bị phạm, chắc chắn sau đó sẽ ra đi không yên ổn. Sau hôm đó hai hôm, bác em mất tai nạn ngoài đường, nhìn đau đớn lắm, lại trúng giờ xấu. Sau đó gia đình bên bác cứ oán hận em, nói rằng em là vận xui, là nguyên nhân khiến cho bác mất. Sau này, em cũng được báo mộng về ông và một số người khác trong gia đình, lần nào mơ xong cũng khóc, vì em không làm gì được. Em không thể thay đổi số phận người khác, hay nắm trong tay sự quyết định có nên nói cho người ta biết hay không! Chỉ đơn giản là được báo mộng mà chuẩn bị tinh thần thôi”.
Em buồn rầu nói, “Nhiều khi em nghĩ, thà mình không có “món quà” này còn hơn! Em đã xin bề trên cho em trả lại món quà này, nhưng họ không lấy lại. Sinh ra kiếp này và biết được những thứ này, đó là sứ mệnh của em, và em phải bước tiếp và hoàn thiện nó.”
“Vậy ai là người dẫn dắt em đến với con đường này?” Tôi vuốt ve mái tóc của em, nhẹ nhàng hỏi.
“Ngoài các cụ trong nhà, một người thầy cõi trên của em, còn có một người thầy trong kiếp này nữa. Thầy cũng bắt đầu đi tu từ lúc nhỏ, vì thầy được nhận nuôi trong chùa. Sứ mệnh của thầy trong kiếp này, ngoài tu hành ra, còn là để cứu em nữa.” Em tâm sự.
“Năm em còn nhỏ, em chết hụt hai lần. Một lần em rơi xuống hồ nước trên núi, lúc đó đi chơi với các bạn, nhưng lại chẳng ai để ý. Em lại không biết bơi, lúc đó em thấy có bàn tay ai ở dưới hồ như kéo em xuống, xong lại còn gọi mời em nữa. Em còn trẻ con, nên cũng tò mò đi lại gần rồi trượt chân xuống. Lúc đó không biết thầy ở đâu xuất hiện, nhảy xuống cứu em và bế em về với bố mẹ.”
“Vậy còn lần kia?” Tôi hỏi.
Em cười, “Vẫn là tai nạn sông nước nè! Nhưng lần này là bị rắn cắn, em biết điều là mình không biết bơi, nên cũng chỉ nghịch chỗ nông thôi. Có con rắn độc bơi ngang qua cắn chân, nên cũng bị hụt hơi rồi ngất ra đó. Vẫn là thầy xuất hiện vơi một đống lá thuốc hái được trên núi, bế em về nhà và chăm sóc em vài ngày cho tới khi em ổn thì thầy lại lên núi tu tiếp”
“Người đó thương em quá nhỉ!”. Tôi nghĩ ngợi gì đó, “Vậy người thầy đó với kiếp trước của em có quan hệ gì mà lại thương em kiếp này như vậy?”
“Em không biết kiếp nào, nhưng kiếp nào chăng nữa, thầy vẫn luôn luôn đứng sau bảo vệ em.” Em trầm tư, “Nhưng em lại lỡ yêu người khác mất rồi, nên thầy vẫn luôn lặng lẽ như vậy! Mà thầy theo đạo phật mà, cũng không được phép yêu đương hay làm gì phạm giới. Sau này, thầy là người dậy em thiền, tu hành trên núi và học chú cũng do thầy chỉ dẫn hết.”
“Ta cũng muốn gặp thầy một lần”. Tôi thầm nghĩ, nhưng lại không mở lời ra được.
Em tiếp tục, “Em biết Long là người không tin chuyện ma quỷ, nên em càng không dám nói cho Long biết. Nhưng em bắt đầu biết sứ mệnh của mình khi tìm Long từ lâu rồi. Những ngày còn học cấp một – cấp hai em đã bắt đầu mơ về Long, về tiền kiếp của hai đứa mình, về Long bây giờ”.
“Lúc đó em cũng nói với các thầy rằng con sợ không tiếp cận được Long, sợ Long vì tưởng em điên khùng, mê tín dị đoan mà tránh xa em”.
Tôi cười lớn. Thì thật ra tôi cũng có cảm giác lạ, là khi bạn gặp một ai đó bạn có cảm giác như đã quen biết người này từ rất lâu rồi.
“Thế tại sao lại chọn gặp ta ở đây mà không phải nơi khác?” Tôi tiếp tục hỏi em.
“Vì em được báo mộng rằng Long chọn trường này, vậy nên em đăng kí thôi! Chứ điểm của em dư sức thi được vào báo chí! Em thích học văn lắm”.
“Ngày trước Long còn định đi nước ngoài mà thầy dùng mọi cách để ngăn Long lại không cho Long đi đó. Chúng mình còn chưa gặp lại nhau thì làm sao cho Long đi được”. Em quay qua tôi, “Với lại, thầy cũng không yên tâm để Long bên đó, có nhiều thứ Long chưa biết, nên Long chưa thể qua đó được!”
Tôi giật mình khi nghe em nói! Đúng là cuối năm 2012 tôi có dự định sang Trung Quốc tìm cơ hội mới, nhưng mọi thứ gần như chẳng suôn sẻ với mình. Tôi nhập học tiếng bị chậm mất 2 tháng, thành ra không theo kịp với mọi người. Sống một mình ở nơi xa lạ không người thân không bè bạn, tiếng thì không rõ thực sự rất cô độc. Vì vậy sau 3 tháng tôi quay lại Việt Nam, tiếp tục tìm con đường khác.
sáng tác
,tâm linh
Truyện này mình thấy đã đăng trên một số trang mạng khác. Nên nếu bạn không phải là tác giả thì nên dẫn nguồn nhé.
Lê Minh Hưng
Truyện này mình thấy đã đăng trên một số trang mạng khác. Nên nếu bạn không phải là tác giả thì nên dẫn nguồn nhé.