Duyên số và tâm linh (P2): Giấc mơ
Càng ngày quen Liên, tôi càng thấy em có nhiều điều thú vị. Có một vài lần em úp mở về chuyện âm dương. Sau này em mới cho tôi biết nhiều hơn về em.
Tuy vậy, tôi vẫn chưa một lần tới nhà em chơi bao giờ.
Cuối năm 2016, Liên bắt đầu kể về tâm linh nhiều hơn. Lúc đó Liên xin được việc ở một cửa hàng quần áo Việt Nam xuất khẩu trên đường Cát Linh, Hà Nội. Thời điểm đó Liên hay về trễ nên toàn qua phòng tôi ngủ (khoảng thời gian này thì tôi ở một mình, lúc đó cũng mới chia tay bạn trai). Như thường lệ, hôm đó Liên về phòng và bắt đầu kêu mệt. Nhắc nhở em tắm giặt thì vẫn nên cẩn thận vì đã khuya rồi, sau đó thì bọn tôi cũng chẳng ai nói gì nhiều mà tự động đi ngủ sớm.
Tôi mơ.
Trong mơ tôi chỉ nhìn thấy khoảng đen tối như mực, không có ai, nhưng lại im lặng một cách đáng sợ. Gắng vùng vẫy ra hay gây ra tiếng động nhưng cũng không có cách nào thoát ra được. Tôi bỗng nhớ lại những ngày mình còn nhỏ, mỗi khi bị như này tôi lại cho rằng mình bị trầm cảm hay ngột ngạt nên mới dẫn tới sự tình này. Cũng chẳng lâu, tôi bắt đầu nghe thấy tiếng cười nói, tiếng gào thét rồi lại cười man dại, những âm thanh hỗn tạp cứ vây xung quanh tôi mà không chịu ngừng. Cảm giác như vây quanh tôi là một đám đông đang chỉ trỏ cười nói, và tôi thì đang ngồi chính giữa, bị cột chặt trên chiếc ghế mà không được vùng vẫy. Tôi cũng muốn hét lên lắm, nhưng lại không có cách nào thoát ra khỏi cái khung cảnh đó.
Chuyện đó xảy ra khiến tôi thấy vô cùng nhức đầu. Tâm trạng của tôi bắt đầu nóng dần lên, tôi như muốn đập tung mọi thứ đến điên lên vậy. Nộ khí của tôi càng ngày càng tỏa ra tới mức ngột ngạt, đám đông ngừng cười nói, thay vào đó là những tiếng xì xào khe khẽ rồi tắt dần. Rồi tôi cũng ngừng cố gắng giãy giụa, và từ từ nghe thấy một âm thanh quỷ dị.
“Mày cũng ghê gớm đấy. Không ngờ mày cũng giải được mộng mà tao “tặng” mày.”
“Mày là ai? Tao đã động chạm gì tới mày mà mày phá phách giấc ngủ của tao!” Tôi bắt đầu gằn giọng.
“Mày không biết tao là ai, nhưng tao cần mày nói chuyện với bạn mày. Tao không có cách nào nói chuyện được với nó, mày bảo bạn mày mở mắt ra, không thì tao sẽ quậy phá không cho bạn mày yên thân.”
Tiếng nói cứ mập mờ hư ảo, tôi gắng nghe thêm nó nói thêm gì mà nghe không ra nữa. Rồi một tia sáng lóe lên, hình ảnh người con gái tóc dài, mặc bộ đồ màu trắng chớp trong tích tắc rồi biến mất. Tôi bất chợt tỉnh dậy, mồ hôi cũng vã ra. Liên lúc này cũng cùng lúc bật dậy, không nói câu gì. Cả hai đứa quay sang nhìn nhau một lúc, rồi Liên cũng phá vỡ sự im lặng.
“Long mơ thấy cái gì à?”
“Ma nữ. Có con nào đấy tự dưng nhảy trong giấc mơ đòi hù dọa tao, kêu muốn nói chuyện với cô!”. Tôi vẫn đang bực mình, nộ khí vẫn chưa tan hết. “Muốn nói chuyện với Liên thì đi mà nhảy vào giấc mơ của nó!”, tôi thầm nghĩ. Không dưng lại bị phá giấc ngủ!
“Tại em đóng linh lực hôm nay rồi, không muốn thấy những thứ dơ bẩn. Đi đường toàn gặp ma chết đường chết chợ bám vào, xin được cứu này nọ, nhức đầu qua nên đóng “mắt” luôn”. Em cũng thật thà bảo tôi.
Bây giờ thì tôi hiểu ra tại sao con ma kia lại muốn tôi nhắc Liên là nó muốn nói chuyện với em.
“Vậy tại sao cô lại tỉnh dậy?”, tôi cũng ngừng tức giận.
“Vì em nghe thấy tiếng hét chói tai lắm, nên bật dậy. Em nghe như có ai thì thầm, nhưng lại không nghe thấy gì cả. Mấy hôm nay em cũng khá yếu, bật sóng lên cũng chập chờn lúc nghe được lúc không! Nhưng em thấy hình ảnh có một đứa con gái tóc dài mặc đồ trắng thoáng qua”.
Tôi và Liên nói với nhau vài câu rồi tôi khuyên nàng đi ngủ, chuyện gì thì để mai tính. Sau đó, tôi có nói thành tiếng trong phòng của mình.
“Muốn cứu giúp gì thì để mai tính, nay để người khác ngủ. Mày khôn thì mày đừng chọc phá người khác, người ta thương thì người ta mới giúp được mày”.
Vài ngày sau, tôi cũng không để ý chuyện đó nữa. Liên vẫn đi làm thêm về muộn nên lại qua nhà tôi. Tới tối hôm đó em lại lên cơn sốt, lần này ốm nặng lắm. Tôi khuyên em ngày mai nghỉ đừng đi làm, đã bệnh như này còn đi ra ngoài trúng gió nữa càng bệnh nặng thêm. Em ậm ừ rồi mê man lúc nào không hay. Lúc ngủ em bắt đầu nói sảng, quay dọc quay ngang. Tôi đoán con ma kia lại phá phách em, mà lại chẳng thể giúp gì được.
Hôm sau khi ngủ dậy, em nói với tôi:
“Em phải về quê mấy ngày, cứ như này con kia nó quấy em không làm gì được!”
“Ừ! về đi rồi báo tao tình hình sau”.
Mấy hôm sau, em lên cầm theo ít quà quê lên chia cho hai đứa cùng phòng. Em là vậy đó, lúc nào cũng tốt bụng luôn cho người khác mà chẳng bao giờ đòi hỏi gì. Tối hôm đó, em qua phòng tôi ngủ và kể chuyện. Trông em rạng rỡ hơn, gương mặt có thần khí hơn rồi.
Con ma đó chết lâu rồi, bị dính ở một cây đa gần ngã từ phố trên đường Cát Linh. Nó quan sát em đi hàng ngày, gần như em toàn đi bộ từ Cát Linh về Ngã Tư Sở, vì nhiều khi tan làm muộn, trễ xe nên em đi bộ về luôn. Đêm hôm ấy, khi tôi và Liên cùng mơ thấy nó là hôm rằm, nên con ma này nhảy được xuống và theo em về tận phòng. Nó không có cách nào báo mộng cho em, nên nó đành bất đắc dĩ nhờ người “phàm” là tôi đây, nhưng nhảy vào cũng không ăn thua gì vì tôi lại chẳng sợ hãi gì cả. Nó cố hù dọa thì càng bị tôi át vía nên cũng ngoan ngoãn khi ở phòng tôi. Nhưng cứ ra khỏi địa phận chỗ tôi ở là nó bắt đầu quậy. Liên đi làm thì hết quên thứ này lại làm hỏng thứ khác, rồi cuối cùng nó cũng khiến em ốm một trận. Lần này nếu không giúp nó thì nó sẽ nhân cơ hội em đang bệnh, người em đang yếu nên sẽ dễ dàng đẩy cho em chết tai nạn đúng chỗ nó chết năm xưa, thế vào chỗ của nó để nó đi đầu thai. Vì tình hình cấp bách nên em về quê, cũng vì em có phủ riêng tại đó, làm lễ độ cho nó được thoát kiếp ma mà làm người. Em nói rằng, con bé này rất cứng đầu, dụ nó mãi nó mới chịu đi, còn nói rằng phải cho nó đầu thai vào nhà nào sống sung sướng nó mới chịu.
Sau đó thì mọi chuyện cũng ổn thỏa, em bắt đầu đi làm trở lại.
Tôi không nhớ đây có phải là trải nghiệm đầu tiên hay không, nhưng tôi biết rằng đây là dấu mốc mà tôi ghi nhớ về ấn tượng tâm linh đầu tiên đã khiến tôi có cái nhìn khác về âm dương. Tôi sau này đã bắt đầu để ý nhiều hơn những chuyện lễ nghĩa.