Duyên số và tâm linh - Chương 9: Quý nhân phù trợ của tôi
Chẳng mấy chốc cũng đã sang tháng ba.
Tôi lười biếng nằm trên giường, mông lung nghĩ ngợi về bản thân không biết dự định làm gì sau khi tốt nghiệp. Chỉ còn độ một tháng nữa là chúng tôi học xong rồi, thành ra đứa nào cũng bận bịu đi tìm công việc mà chúng nó nhắm tới, một số khác thì dự định học lên bậc cao hơn. Từ ngày tôi xăm hình, tôi vẫn chưa đủ dũng cảm để cho mẹ tôi biết việc ấy, mỗi lần gặp bà tôi đều mặc đồ dài tay để che đi con rồng “bé bỏng”. Tôi và mẹ vẫn thường xuyên cãi nhau như cơm bữa! Bà biết tôi sắp tốt nghiệp, dạo gần đây cứ hay gợi ý tôi cân nhắc việc quay về công ty của bà và giúp bà quản lý. Tôi ngập ngừng, một phần tôi không muốn mẹ tôi buồn, nhưng công việc của mẹ tôi lại là thứ tôi không mong muốn. Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ tiếp quản sự nghiệp của mẹ mình, vì vậy tôi luôn tự nhủ bản thân sẽ không bao giờ tham gia bất cứ chuyện gì về bà, từ công việc kinh doanh cho tới tài sản. Cũng chính vì vậy, bà luôn đe dọa tôi rằng, “Nếu mày không về làm cho tao, thì tao không để lại cho mày thứ gì sau khi tao chết!”
Tôi không lo lắng việc mình không được mẹ cho thứ gì, vì tiền là thứ có thể kiếm được, chết đi cũng không mang theo được! Tôi chỉ không muốn bà buồn. Sau khi ông tôi mất, bà và chị gái là hai người thân duy nhất mà tôi có. Năm đó, mất ông tôi như mất một nửa cuộc đời. Tôi vẫn chưa kịp sửa sai những lỗi lầm ngày bé của mình, nhưng ông thì đã ra đi mãi mãi…
Tôi nên làm gì? Nghe lời mẹ tôi hay tìm hạnh phúc cho bản thân tôi?
Mông lung với những suy nghĩ, tôi không để ý Liên ở trong phòng tôi từ lúc nào. Chắc em gọi mà không thấy tôi trả lời nên em tự mở cửa vào luôn. Chúng tôi ngồi nói chuyện phiếm với nhau vài câu, nhắc tới chuyện tốt nghiệp, tôi và em ngán ngẩm nhìn nhau.
“Anh có dự định gì chưa?” Em hỏi tôi.
“Chưa biết được! Anh có một số vốn, nhưng lại chưa biết làm gì! Anh không muốn bỏ ra quá nhiều tiền để bắt đầu một thứ gì đó mà anh chưa có kinh nghiệm làm bao giờ!” Tôi cũng ngần ngại trả lời em.
Em im lặng một hồi rồi nói.
“Hay mình mở chung cửa hàng đi!”
“Em muốn làm về cái gì?” Tôi cũng hơi ngạc nhiên.
“Làm gì cũng được, chỉ cần làm với Long thì cái gì em cũng sẽ làm!” Liên quay sang tôi, ánh mắt tinh nghịch nhìn tôi nhưng cũng dò xét ý kiến của tôi.
“Thôi để chuyện đó sau hẵng nói! Mấy nay anh cũng rối bời nhiều suy nghĩ, chưa có ý tưởng gì nhiều”.
Sau đó thì chúng tôi cũng chuyển chủ đề khác. Nói chuyện với em chẳng bao giờ thấy chán, chúng tôi say sưa tâm tình tới gần tối thì rủ nhau ra ngoài ăn. Lúc xong thì cũng gần tám giờ tối, em tối nay lại qua phòng tôi ngủ. Hà Nội bữa nay nóng quá, lại bụi nhiều, mới đi ra ngoài có một chút mà cơ thể tôi như vừa bước ra từ lò thiêu vậy. Tôi nhanh chóng tìm đồ và đi tắm, không thể chịu nổi cái cảnh đứng một chỗ mà mồ hôi cứ tứa ra như vậy.
Thật dễ chịu! Tắm xong mà sảng khoái hết cả người. Tôi bước ra khỏi bồn tắm thì… Xoẹt! Chiếc dép trong nhà tắm bằng một lực vô hình nào đó trượt theo nền nhà làm tôi bám víu lấy thành tường, suýt nữa thì ngã dập mông. Tuy vậy, tôi thấy hơi đau phần mắt cá chân, lại còn chưa mặc đồ nữa chứ! Tưởng tượng cảnh ngã xong đập đầu vào thành bồn tắm bất tỉnh, sau đó được người ta phát hiện ra trong thân hình lõa thể, chắc tôi đâm đầu vào hồ sen cũng không gột rửa được hết sự nhục nhã.
Quấn vội cái khăn tắm bước ra ngoài, Liên nằm trên giường nhìn ngó tôi rồi nói.
“Anh, rồng về!”
“Hả, cái gì cơ!” Tôi vẫn chưa hết hoàn hồn với cũ ngã vừa rồi, không hiểu em đang nói gì.
“Em nói rồng về rồi! Quý nhân của anh về rồi đó! Và anh vừa giẫm lên quý nhân của anh đó anh có biết không hả!” Em nói với giọng hơi cáu kỉnh, “Con nó về như quả trứng nhỏ, nằm trên đó mà anh nỡ lòng nào làm nó đau, nó giật mình quay ra cắn anh một cái cũng đáng đời!”
“Liên, em nói cái gì anh thật sự không hiểu!” Tôi nhìn em, khẳng định một cách chắc nịch là tôi thật sự không biết chuyện gì đang xảy ra.
Liên nhìn tôi một cách khó hiểu, sau đó cũng ngập ngừng nói.
“Ý anh là anh không thấy con rồng nhỏ đang đậu ngay trên vai trái của anh á?”
Tôi nổi da gà khắp mình mẩy. Em nói gì cũng được, em đừng nói có ma ngay trên người tôi như thế chứ! Tuy tôi không bộc lộ ra là tôi sợ ma, nhưng không có nghĩa là tôi không có cảm giác rùng mình.
“Nhưng thầy nói là, nếu con về thì anh sẽ mở mắt âm dương mà…” Em tiếp tục nói, “Hay anh nhìn thấy rồi mà anh giấu em!” Em quay sang nhìn tôi hoài nghi.
Tôi nhìn em với ánh mắt vô tội.
“Không thể nào!” Em ngạc nhiên, “Em chưa bao giờ thấy ai có linh thú mà lại không điều khiển được linh thú! Anh không nhìn thấy thì sao con nó về được!”
“Liên! Anh không hiểu chuyện gì đang xảy ra cả. Em từ từ giải thích được không, chứ em cứ nói liên hồi với những câu cảm thán thế này anh cũng không giải quyết được dấu hỏi trong đầu anh.” Tôi tiếp lời, bước ra tủ quần áo kiếm đồ mặc trước rồi sẽ nói chuyện với em đàng hoàng.
Liên cũng thôi làm tôi nhức đầu và đứng dậy đi tắm, rồi nàng sẽ quay ra nói chuyện với tôi sau. Đêm hôm ấy, tôi đã được biết tới một khía cạnh tâm linh khác – linh thú.
“Thầy báo với em từ lúc anh bắt đầu xăm hình con rồng rồi. Nhưng thầy em cứ chắc nịch là nếu rồng về thì anh sẽ mở mắt, vì không phải ai cũng được sở hữu linh thú, hơn nữa lại là gọi nó về theo kiếp mình đầu thai. Người bình thường cũng phải tu luyện, thiền bao nhiêu năm mới gọi được một vài linh thú yếu ớt, nữa là hắc long như của anh thì không biết người ta tu đời tu kiếp thế nào! Mà nhân tiện thì, con nó vừa chào anh đấy!”
Tôi không khỏi ngạc nhiên khi nghe em nói, cũng không biết phải thể hiện cảm xúc của mình sao cho đúng đây! Tôi không biết tôi đang bị làm sao nữa.
“Anh! Con nó vừa chào anh kìa! Anh nói gì với nó đi chứ! Nó vừa nở xong không nhớ gì đâu, lại còn hơi sợ vì lúc đầu anh giẫm lên nó, sau lại chẳng nói với nó tiếng nào!”
“Chào con, chào mừng con đến với thế giới này”. Tôi cuối cùng cũng bật ra được một câu, vui mừng nói.
“Anh cũng nên đặt tên cho con đi!” Liên gợi ý.
“Chứ không phải cứ gọi nó là Hắc Long là được à?” Tôi cũng quay sang nhìn em.
“Hắc Long là danh xưng của nó. Nhưng nó là linh thú của anh, anh nên đặt cho con một cái tên để gọi là hợp thức hóa sự đoàn tụ này. Sau này anh mà có gọi con thì gọi bằng tên chứ cứ gọi Hắc Long mãi à!”
“Anh chưa có rồng bao giờ… Ý anh là anh chưa có linh thú bao giờ! Làm sao biết được nên làm gì chứ…” Tôi gãi đầu.
“Thì em giúp anh, em vẫn ở bên cạnh anh mà!” Liên nhìn tôi chăm chú.
Rồng con bé nhỏ nằm cuộc tròn trong lòng tôi không nói tiếng nào, mắt cũng nhìn tôi chăm chú, ngóng chờ tôi nói ra cái tên. Tôi nghĩ ngợi một hồi rồi cũng nói.
“Ngày còn bé tới giờ, anh rất thích tên Bảo. Mấy đứa tên Bảo anh thấy ngoan ngoãn, dễ nuôi lắm! Gọi con là Bảo Bảo nhé!”
“Anh chọn cái tên gì nghe dễ thương quá vậy!” Em bĩu môi, “Dù gì cũng là Hắc Long lừng lẫy trong truyền thuyết mà anh gọi cứ như thú cưng vậy đó à!”
Tôi quắc mắt nhìn em. Bảo Bảo là của tôi, tôi muốn gọi nó thế nào chả được.
“Không, anh thích cái tên này. Quyết định vậy đi, từ giờ gọi nó là Bảo Bảo, không ai tranh cãi vấn đề này nữa!”
“Con có thích cái tên này không?” Liên hỏi bé rồng đang chăm chú lắng nghe trong lòng tôi.
“Chủ nhân gọi con là gì cũng được!” Bé con quẫy cái đuôi nhỏ xinh xắn, “Chủ nhân gọi con tới kiếp này là con vui rồi!”