Duyên số và tâm linh - Chương 13: Người quen kiếp trước gặp lại
“Mày là ai? Tại sao lại chiếm lấy thân thể của Liên!” Tôi bắt đầu lớn giọng. Lúc này, đường qua lại cũng bắt đầu thưa thớt, thành ra chẳng mấy ai để ý chúng tôi lớn giọng với nhau.
“Lúc nào cũng Liên! Chàng không thể ngừng nói về nó được một chút à! Thiếp có gì không tốt cơ chứ. Hay là chàng thích cơ thể này? Nếu chàng thích thì thiếp ở luôn trong đây cũng được.” Nó bắt đầu nói giọng khiêu khích tôi.
Tôi nghĩ không thể nóng nảy mà hỏng chuyện. Tôi mà càng làm lớn chuyện thì nó sẽ càng khiêu khích tôi. “Thôi được rồi, cô là ai?” Tôi dịu giọng.
“Thiếp là thanh mai trúc mã của chàng kiếp trước đó, chàng nhớ không!” Nó bắt đầu ôm chặt tôi.
Trời đất! Tôi thực sự không có ngờ tới trường hợp này. Thanh mai trúc mã của tôi kiếp trước chẳng phải là cô gái lớn lên cùng tôi trong rừng mà Liên kể hay sao, lại là người tôi đuổi đi trước khi tôi chết. Nghĩ tới đây một tràng da gà nổi dọc sống lưng đi xuống dưới. Tôi đẩy cô ta ra rồi tiếp tục hỏi. “Vậy Liên ở đâu rồi, cô có làm gì tổn hại tới Liên không đó!”
“Sao thế? Người quen cũ chưa thèm hỏi mà đã quan tâm con kia rồi à!” Cô ta nghiến răng, “Kiếp trước đã cướp chàng rồi kiếp này lại muốn bên cạnh chàng ư! Đừng hòng!”
“Cô đưa Liên về đi!” Tôi dỗ dành cô ta, “Đưa về rồi từ từ mình nói chuyện sau nhé!”
“Thôi được rồi!” Cô ta cũng thay đổi âm ngữ trong giọng nói của mình, “Dù sao cơ thể này cũng bẩn, ai mà thèm cơ chứ! Thiếp mới chỉ cho lính dìm linh hồn của nó xuống nước thôi, chưa chết đâu chàng không phải lo!” Cô ta cười lên khoái trá. “Chúng ta sẽ còn gặp nhau nhiều! Rồi chàng sẽ thuộc về em thôi!”
Dứt lời xong thì Liên ngã gục về phía tôi bất tỉnh. Tôi đỡ Liên ngồi bên vệ đường, tay vỗ mặt em nhè nhẹ.
“Liên, tỉnh dậy! Nghe thấy anh nói gì không… Liên!”
Thấy em không động đậy tôi lại càng lo. Tôi ngồi đó gắng bóp tay bóp chân em, vừa làm vừa lay em. Khi tôi gần như tuyệt vọng không biết làm gì khác, định rằng sẽ chở em tới bệnh viện thì em bắt đầu tỉnh lại.
“Khó thở quá…” Liên lắp bắp vài câu.
“Em thấy trong người thế nào?” Tôi sờ trán Liên.
“Em thấy hơi mệt! Vừa nãy em thấy mình sắp bị chết đuối, em gọi tên Long mà không thấy ai tới cứu em hết. Toàn một lũ ma quỷ vây quanh thôi!” Liên ôm tôi hoảng sợ.
“Ừ không sao, có anh ở đây rồi!” Tôi vỗ về em, “Mình về nhà đã nhé rồi từ từ nói chuyện.”
Tôi dìu em lên xe máy rồi hai đứa về phòng. Về tới nhà, tôi đưa em về giường của em để em nghỉ ngơi, sau đó quay về phòng mình và kiếm đồ để đi tắm. Lúc bước ra từ phòng tắm tôi thấy em cũng đã vệ sinh cá nhân xong và đang nằm trên giường tôi, thấy tôi em liền nói.
“Tối nay em ngủ với Long nhé! Em có một số chuyện muốn kể với Long!”
“Ừ!” Tôi ngồi xuống bắt đầu sấy tóc.
“Thật ra từ mấy hôm trước em đã có ngờ ngợ rồi. Em không nói với Long về chuyện này!” Liên mở lời.
Tôi lặng thinh không nói gì.
“Dạo gần đây độ hai tới ba tháng trước, có một người xuất hiện hỏi thăm em. Người đó sống ở Hồ Tây, cũng thuộc dạng quan chức ở đó. Người này nói rằng anh ta ta đã theo đuổi em cũng khá lâu rồi. Thi thoảng anh ta cũng có giúp đỡ em về tin tức âm dương và một số chuyện khác nữa…” Liên ngập ngừng, “Anh không giận em nếu em nói ra chuyện này chứ?”
“Em cứ nói đi. Kiếp này anh có phải đàn ông đâu mà ghen tuông mấy chuyện của em!” Tôi cười, “Với lại, ai lại đi ghen với ma. Cứ nói hết đi không sao đâu! Mà quan chức là quan kiểu gì?”
“Hải Vương ở Hồ Tây có tổng cộng mười lăm đứa con, anh ta là con thứ mười.” Liên tiếp tục, “Vì cũng thuộc dạng con của Vương nên anh ta cũng có quyền hành, chức hạn! Mấy hôm nay anh ta có vẻ lui tới gặp em và tán tỉnh em nhiều hơn… Mà em tất nhiên là không đồng ý đi theo anh ta rồi.”
“Thế nên em rủ anh đi dạo hồ là để nói chuyện với nó ấy hả!” Tôi cười.
“Cũng không phải! Nhưng vì người này cũng giúp đỡ em vài lần trong nhiều kiếp không chỉ riêng kiếp này, nên theo phép lịch sự thì em vẫn tiếp chuyện thôi.” Liên thanh minh với tôi.
“Rồi sao nữa? Có gì đặc biệt ở người này?” Tôi hỏi tiếp.
“Anh ta dạo gần đây hay tới quán của mình… Em đang nghĩ không biết chuyện cửa hàng mình bị đen như vậy có phải do anh ta phá phách hay không nữa. Anh ta muốn cưới em làm vợ, em chỉ cần theo anh ta thì vinh hoa phú quý cả ngàn kiếp không hết! Anh ta cũng có thể làm cho em biến mất vĩnh viễn không ai ở trần gian nhớ tới em ở kiếp này!”
“Sao làm vậy được? Em được sinh ra ở trần, gia đình bạn bè em sẽ biết em là ai chứ sao lại không nhớ tới em!” Tôi thắc mắc.
“Dưới âm có nhiều cái anh không biết lắm, cũng vì anh không nhớ thôi. Có nhiều loại ấn thuật cổ bị cấm từ lâu, nhưng không bị thất truyền. Người làm thuật này sẽ đi vào tâm thức của người trần về một kí ức nào đó và xóa nó đi, khiến kí ức đó sẽ không còn tồn tại nữa. Tất nhiên những người bình thường như gia đình, bạn bè em thì đơn giản để xóa rồi! Nhưng những người như anh thì chẳng làm gì được, vì đâu có ai nhảy vào đầu anh được đâu! Em thử mấy lần rồi còn không làm được!” Liên giải đáp. “Vậy nên nghi thức thường sẽ là câu hồn người cần bắt, tới mười lăm hoặc mùng một âm lịch thì dùng chú dẫn thân xác và linh hồn này tới nơi người bắt. Bởi vậy có rất nhiều người đang sống yên ổn, không có biểu hiện gì đau khổ tự dưng lại đi tự tử đó. Tất nhiên không phải tất cả những ca tự tử đều là người âm bắt đi, nhưng em chắc chắn chuyện này không ít lần xảy ra, chỉ là ít ai biết tới. Sau khi bắt được người đó, những người thân của người này hay kể cả hàng xóm xung quanh cũng sẽ quên đi sự tồn tại của người này luôn. Ví như trong vai ba mẹ em, thì họ cũng sẽ không nhớ rằng họ đã từng có người con như em, và chỉ có duy nhất một đứa con gái là em gái em thôi.”
“Chà! Cũng ghê nhỉ! Vậy thằng đó muốn bắt em đi vào lúc nào?” Tôi hỏi.
“Hắn cũng chẳng nói lúc nào! Nhưng dạo này hay lui tới quán đòi nói chuyện với em, lại thi thoảng lúc em đang ngủ nhảy vào trong mộng của em đòi tâm tình. Vậy nên mấy nay em toàn gọi lũ con về trông em chứ không cho đi tập với thầy!” Liên trả lời.
“Hừm…” Tôi sấy tóc cũng đã xong, ngồi trầm tư suy nghĩ. “Vậy tối hôm nay, em có bị làm sao không?”
“Em cũng đang muốn hỏi anh chuyện đó đây!” Liên quay sang phía tôi gợi ý, “Anh có biết người nhập vào em là ai không?”
“Ừm… Có!” Tôi ngập ngừng.
“Khốn nạn thật, nó nhằm trúng vào ngày hôm nay em đang yếu, linh lực thì nhập nhoạng, lại để cho hồn khác nhập vào dễ dàng như vậy chứng tỏ ma này cũng không phải ma thường.” Liên suy nghĩ gì đó rồi hỏi, “Có phải con gái không?”
“Ừ, là nữ giới! Em cũng biết người đó đấy!” Tôi chọc em.
“Thôi em biết tỏn nó là đứa nào rồi!” Liên nói giọng hờn dỗi, “Mấy hôm trước em thấy nó cũng đi đi về về với thằng kia. Rồi hai người nói chuyện gì giấu tôi!”
“Cũng không có gì đặc biệt cả. Anh hỏi nó em đâu rồi bảo nó trả xác cho em thôi!”
“Có thật không?” Liên vẫn nũng nịu, “Hay là hai người tâm tình chuyện xưa cũ rồi giấu tôi chứ gì! Dỗi!” Nói rồi em quay vào trong góc tường.
“Mà nếu em gặp nó rồi thì sao em không nói cho anh biết mà lại giấu anh?” Tôi kéo em quay sang nói chuyện với tôi.
“Cho anh biết để làm gì! Chứ anh còn muốn nói chuyện với nó nữa hả! Anh đi mà nói chuyện với nó, còn lâu em mới phiên dịch cho anh nghe.” Em gắt gỏng với tôi, sau đó nghiến răng. “Chỉ có lần này em để sơ hở là cho lũ con đi chơi hết rồi nên nó mới làm càn thôi nhé! Từ giờ trở đi thì đừng có hòng!”
Tôi á khẩu không biết nói gì thêm… Có phải Liên của tôi đang ghen không đây? Trời ạ! Tôi có làm gì đâu mà em phải ghen chứ, “Chả phải kiếp này anh là phụ nữ mà, nó có tới thì cũng có làm gì anh được đâu!”
“Đầu thai làm người một kiếp cũng giống như đi lịch kiếp vậy. Nghĩa là, khi anh tu đến một cấp độ nhất định, thì anh sẽ phải đi đầu thai để trải qua những thăng trầm kiếp người, hoặc làm một thứ gì đó có sức ảnh hưởng tới nhân gian khi đi lịch kiếp. Ví dụ như nếu anh sinh vào thời chiến tranh, thì có thể anh có thể sẽ là người tìm ra đường cứu nước chẳng hạn! Vì vậy, nếu anh đi lịch kiếp, thì thân xác đàn ông hay phụ nữ đều không quan trọng, vì ai cũng đều có thể là đàn ông kiếp trước đàn bà kiếp này… Nhưng sau khi anh hoàn thành kiếp này và chết đi, linh hồn của anh sẽ được trở về với hình dáng nguyên thủy và kí ức cũng sẽ trở về. Bây giờ anh không nhớ được gì, cũng không có cảm thấy ghen tuông với nam nhân cũng bởi vì anh đang trong thời gian lịch kiếp, nên anh đã dùng cấm thuật lên bản thân không cho mình nhớ lại các kiếp khác thôi. Nhưng em thì nhớ hết đấy!” Liên bĩu môi.
“Chứ không phải dân gian truyền rằng trước khi đầu thai thì uống canh Mạnh Bà là quên hết mọi chuyện à?” Tôi hỏi.
“Biết nói thế nào được nhỉ! Ai muốn hiểu theo thuyết nào cũng được. Vì đúng là trước khi đi đầu thai, ai cũng đều phải đi qua một thực thể siêu nhiên để tới được kiếp này. Thực thể siêu nhiên đó không có hình thù nhất định, mà do trong tâm thức của mỗi người. Nếu anh nghĩ nó là Mạnh Bà, thì nó sẽ là Mạnh Bà. Tất cả các tôn giáo đều có truyền thuyết khác nhau, nhưng lại chung một thần – người đã sinh ra tất cả chúng ta trong nhiều màu da, tôn giáo khác nhau. Các quy luật sống hay chết cũng sẽ giống nhau, đều phải ân oán trả nhau hết.”
“Vậy tại sao có nhiều người sau khi đầu thai sang kiếp này vẫn nhớ được kiếp trước của mình?”
“Có nhiều lý do cho những trường hợp đó. Nhưng đa phần là ý niệm trước khi đầu thai của người ta quá mạnh mẽ, không muốn quên đi những gì mình đã trải qua, vậy nên tiềm thức vẫn sẽ giữ lại theo nguyện vọng của cá thể đó. Đa phần, khi ta một hoặc hai tuổi, ta vẫn nhớ được nhân sinh các kiếp, nhưng càng lớn thì ta bị cuốn vào vòng xoáy tam độc: Tham – Sân – Si, hoặc nhiều tật xấu khác… Tâm thức không còn trở lên thanh khiết, không thể chứa đựng được những kí ức cũ mà phải thay bằng kí ức mới.” Liên giải thích, “Còn ví như trường hợp của em, cũng không hẳn là em nhớ được hết hoàn toàn! Em còn được người trên chỉ đường dẫn lối cho nữa nên em cũng không thể phủ nhận được điều đó. Nhưng thường thì, các kí ức đi qua đầu em rất nhanh, em kể với Long hôm trước thì có thể hôm sau em sẽ quên hết luôn. Vậy nên, những gì em nói hôm nay, nếu Long không nhớ được thì hôm khác em cũng sẽ không giải thích lại được cho Long hiểu đâu!”
“Ừ! Anh hiểu rồi.” Tôi gật đầu, “Vậy đứa kia cũng ở gần đây hay sao mà nhập vào người em như vậy?”