Duyên số và tâm linh - Chương 11: Lần đầu va chạm cuộc đời

  1. Sáng tác

Bảo bảo là đứa đặc biệt, nó là đứa con đầu nên có nhiều cảm xúc dành cho tôi nhất.

Trước khi có Bảo Bảo, tôi có nuôi hai con mèo một vàng một đen, chỉ mới hai tháng tuổi, nhưng hai đứa vì bệnh dịch mà chết mất. Tôi khóc hết nước mắt một tuần, gục ngã vì những gì tôi yêu thương cứ dần biến mất khỏi tầm tay tôi. Tôi vì ám ảnh chuyện đó nên không dám nuôi thêm con gì nữa, chỉ sợ chúng nó cũng một lúc nào đó rời bỏ tôi thôi. Thời gian ấy, Bảo Bảo tới bên tôi như liều thuốc an thần cho tôi vậy. Áp lực cuộc sống, áp lực gia đình cứ dồn nén lên tôi, dù Liên ở bên cạnh tôi lúc đó nhưng tôi vẫn thấy mình vô cùng cô đơn. Tự dưng có một đứa nhỏ tới trong cuộc đời, sao tôi không vui cho được.

Có lần, bé con phụng phịu với Liên, “Dì ơi, mẹ giận gì Bảo Bảo mà không cho Bảo Bảo ăn. Bảo Bảo gắng ngoan rồi mà! Người mẹ thơm ơi là thơm mà mẹ chẳng cho ăn miếng nào cả!”

“Bảo Bảo nghe dì nói nè! Mẹ con không phải không muốn cho con, mà mẹ con hiện tại chưa mở được linh lực. Con thấy vậy thì phải thương mẹ hơn nhé! Mẹ thương con lắm đó, chỉ là mẹ con không phải người hay bộc lộ cảm xúc thôi.” Liên vuốt ve bé con.

Tôi nghe được cũng chỉ biết buồn trong lòng, rõ là linh thú của mình mà lại phải nhờ người khác nuôi. Tôi tự trách mình bất tài vô dụng, gọi bé con về làm gì rồi chỉ khiến nó khổ. Tuy vậy, Bảo Bảo quấn tôi, lúc nào cũng chỉ tôi mà thôi. Bé con nghịch ngợm lắm, lại rất háu ăn. Liên liên tục kêu than bé con ăn rất nhiều, nhưng lại chăm sóc hết mức. Liên còn cưng Bảo Bảo hơn cưng mấy bé linh thú nhà Liên, thành ra mấy đứa không vui với tôi, lại càng hậm hực với Bảo Bảo. Bảo Bảo lớn nhanh như thổi, tuần nào cũng phải thay da vì kích cỡ ngày càng lớn. Ngoài những lúc ăn ra, lúc nào Bảo Bảo cũng cuộn quanh cổ tôi và theo tôi đi khắp nơi, bé con rất tò mò về thế giới mới này.

Tốt nghiệp, tôi và em hùn vốn để mở cửa hàng quần áo. Chúng tôi tìm được một địa điểm khá ưng ý trên đường Bà Triệu gần Vincom, lại là đường qua lại đông đúc, đông dân văn phòng và người đi bộ, mặt tiền cửa hàng cũng khá tốt nên chúng tôi khá thích. Tuy nhiên có một số thứ khiến chúng tôi hơi ngập ngừng, đó là giá thuê quá cao, cộng với địa điểm này chủ nhà đang làm sẵn hàng quần áo, chị Hiền chủ cửa hàng đó chỉ muốn nhượng lại cửa hàng. Tôi và Liên còn trẻ, chúng tôi chưa có kinh nghiệm gì nhiều về kinh doanh nên hai đứa cũng rất lo rằng mình sẽ không làm được. Sau một vài ngày suy nghĩ, chúng tôi quyết định mua lại cửa hàng với nội thất đã sẵn có ở đó, và bổ sung thêm một số trang trí và biển hiệu.

Vì đây là lần đầu mở cửa tiệm nên chúng tôi cũng có chút run rẩy. Nói qua một chút là gia đình tôi không biết về chuyện này, tôi cũng từ chối về làm việc cho mẹ mình. Tôi dùng tiền tiết kiệm của bản thân để tự mở ra nên cũng không kèn trống kêu to gì cho người nhà biết. Một phần tôi không phải người thích phô trương, phần khác tôi hiểu mẹ mình hay gia đình cũng chẳng quan tâm, với họ mà nói, tất cả chi phí chi cho cửa tiệm này chỉ bằng mẹ tôi tiêu xài một tháng. Ai nghĩ gì cũng được, tôi chỉ không muốn dựa dẫm bất kì thành viên nào trong gia đình tôi.

Thời gian để thay các thứ và chuẩn bị cũng hết ba tuần. Chúng tôi cũng không quên đi mua các vật dụng cần thiết để lập bàn thờ thần tài, thổ địa. Tôi với em bàn nhau xem có nên mời thầy cúng về để lập bàn thờ không hay tự làm. Dù sao Liên tuy âm dương có biết, nhưng trình độ của em vẫn chưa đủ để tự “hô mưa gọi gió” như những bậc thầy khác. Nói không đủ trình độ thì cũng không phải, nhưng lĩnh vực của em khác với những người khác. Cũng giống như bạn đi xem bói, có người thiên nói về tương lai, người lại chỉ thích giảng đạo dựa trên quá khứ của bạn… Liên vẫn chưa thực sự tập trung vào một hướng nhất định, nên chưa thực sự dồn sức vào nghiên cứu tâm linh. Em cũng ngụ ý nói với tôi rằng, tôi và em đều có sứ mệnh của riêng mình, nhưng chỉ là chưa phải lúc thích hợp để đón nhận nó.

Sau một vài lần bàn luận với nhau, chúng tôi cùng thống nhất là sẽ mời một thầy pháp tới để thỉnh thần tài, thổ địa về cửa hàng. Cũng dạo gần thời gian đó, em được người bạn giới thiệu cho một thầy pháp ở trên Phú Thọ. Nghe đồn đại rằng, thầy này hay giúp đỡ người khác, cũng không lấy kinh phí gì ngoài tùy tâm mỗi người. Người bạn đó cũng rất hay mời thầy này về cúng bái, xem hướng đất cát nhà cửa, nghe chừng có vẻ thuận lợi lắm.

“Em có chắc thầy này được không đó? Anh không biết gì về tâm linh đâu, nên anh giao cho em việc này đó!” Tôi nói với em.

“Không sao đâu anh, em nghĩ là thầy này được. Con bạn em nó lên nhà thầy này nhiều lần nhờ vả rồi, nó cũng nói mỗi lần nhờ xong thì lộc lá vào nhiều lắm.”

Nghe Liên khẳng định chắc nịch như vậy, tôi cũng an tâm phần nào.

“À, thầy có nhắn hai đứa vài câu đó!” Liên bỗng nhiên quay sang tôi nói vậy.

“Thầy nào? Thầy trên núi hay thầy cõi trên?”

“Thầy cõi trên của anh ấy! Anh cũng có thầy dạy của anh chứ, mà em cũng có thầy của em. Thầy nói cẩn thận kẻ tiểu nhân hãm hại.”

Tôi nhìn Liên một cách khó hiểu. “Chứ sao thầy không nói luôn tiểu nhân nào đi?”

“Anh cứ nghĩ cuộc sống dễ dàng vậy thì sao người ta không dùng tâm linh để coi sổ xố, hay dự báo tương lai mà kiếm tiền đi!” Liên bĩu môi, “Không được phép tiết lộ số phận người khác. Những duyên phận mà anh gặp trong cuộc đời này cũng vậy thôi, hơn nữa, trước khi anh đi đầu thai anh đã nói…”

Liên đang nói bỗng ngưng.

“Anh nói cái gì cơ?” Tôi tiếp lời.

“Thôi em không được phép nói tiếp đâu. Nhưng em cũng không biết tiểu nhân này thầy ám chỉ là ai! Thầy biết tính em hay lỡ miệng nên cũng không nói cho em biết!” Liên nhìn tôi ánh mắt vô tội.

Tôi ngồi trầm tư. Tôi nghĩ tới tất cả cái tên hay hình dáng ai đó mà tôi nghĩ có thể sẽ hãm hại mình, nhưng thú thực là nhiều quá nên tôi cũng không biết ai là người tình nghi nhất. Nhưng thôi, đó là chuyện của sau này, chỉ cần tôi cẩn thận thì tôi nghĩ mình sẽ không có vấn đề gì với tiểu nhân. Trước giờ, tôi nào có ngán ai bao giờ!

Chẳng mấy chốc mà ngày khai trương cũng tới. Chúng tôi bận bịu tới mức gần như hai đứa kiệt sức, vì “đứa con đầu lòng” này, cả hai chúng tôi đều muốn mọi chuyện có thể suôn sẻ hết sức. Hôm đó, Liên dậy sớm đồ xôi và luộc con gà đem lên cửa hàng, cầm theo ít bánh kẹo và hoa quả. Đồ cúng cũng không cần phải quá to tát, vì thầy pháp nói chúng tôi nên thành tâm là chính. Giờ Ngọ đã điểm, thầy đặt ra chiếc mõ và cây gõ ra chiếu, bắt đầu ngồi gõ. Tôi và Liên quỳ đằng sau chắp tay và thành tâm lắng nghe, thầy đọc chú độ mười lăm tới hai mươi phút thì thầy ngừng, tay bắt đầu đổ tro vào bát hương chúng tôi đã chuẩn bị. Trước khi đổ, thầy nhét vài ba đồng tiền trước đó lấy từ trong ví chúng tôi ra, đặt dưới đáy bát, sau đó phủ tro lên trên. Sau khi hoàn thành các bước, thầy chỉnh góc cho hai ông thần tài và thổ địa, rồi đặt bát hương ra chính giữa. Lúc này thầy đốt chín cây nhang, đưa cho tôi và Liên mỗi người ba cây, thầy trực tiếp cắm ba cây trước sau đó chúng tôi lần lượt làm theo. Vì cửa hàng này, tuy rằng hai đứa góp vốn chung nhưng mang tên chính thì vẫn là tôi, vậy nên tôi phải lên cắm trước, sau đó thì thầy ngồi đọc chú một lúc nữa…

Sau khi xong hết tất cả các thủ tục, chúng tôi ngồi bên ngoài cửa hàng với thầy và mời thầy chén nước. Lúc này tôi mới có dịp gặp thầy và nói chuyện vài ba câu. Nhưng đa phần câu chuyện của tôi không có gì, chủ yếu lắng nghe em và thầy nói chuyện với nhau vì tôi có nghe cũng không hiểu mấy cái tâm linh này. Tôi thấy thầy có vẻ rất quý Liên, nói chuyện với em rất ân cần và hòa nhã. Chắc bởi vì Liên cũng một phần là người “trong ngành”, vậy nên cuộc nói chuyện của họ mà người “phàm” là tôi đây khó có thể mà hiểu được. Ngồi được một lúc rồi thầy cũng phải rời đi vì thầy còn phải đi xuống Phú Thọ, có một chỗ khác cũng khai trương cùng ngày với bọn tôi nên thầy phải đi luôn. Chủ yếu thầy dặn dò việc thắp hương cúng bái, có chuyện gì thì gọi thầy.

Cửa hàng chúng tôi khá là đông khách trong tuần đầu tiên, khách ra vào khá là tấp nập. Tôi và Liên khá mừng vì chúng tôi nghĩ, thành quả đầu tiên mà được ủng hộ như này thì vui lắm, dù kiếm không được bao nhiêu vì chúng tôi phải để khuyến mãi khai trương. Nhưng vì, mục đích chính là kiếm khách trước rồi từ từ kiếm lãi, thành ra chúng tôi càng thấy đông khách thì càng có động lực.

Tuy nhiên, mở chưa được bao lâu thì chuyện xui xẻo ập tới. Đoạn vỉa hè khu phố ở nguyên dãy cửa hàng chúng tôi và các cửa hàng khác đã xuống cấp, nên chính quyền quyết định tu sửa lại vỉa hè. Nói là làm, trong những ngày sau đó tất cả nền gạch vỉa hè cũ được lấy ra và để lại nền đất đầy cát và sỏi. Vì vỉa hè phía bên chúng tôi quá bẩn, lại không có chỗ để đỗ xe vì chính quyền đang quây lại khu đường đó, nên người đi bộ chuyển hết sang phía bên kia đường để đi. Thành ra, vừa khai trương cửa hàng được một tuần, thì chúng tôi đã ít khách hẳn. Tôi ráng chạy quảng cáo trên Facebook, nhưng cũng không ăn thua gì.

Một buổi tối, chúng tôi chán nản đóng cửa vì hôm nay khách ra vào cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Tôi và Liên chở nhau đi dạo bờ Hồ Tây cho khuây khỏa, chúng tôi chẳng ai nói câu gì. Vừa mệt vừa buồn, có bao nhiêu thứ phải lo, mà bây giờ lại gặp xui chuyện sửa đường, thành ra chúng tôi lại càng lo hơn.

“Anh ơi, em buồn quá, mình làm gì bây giờ hả anh?” Liên ngồi đằng sau lặng lẽ ôm tôi.

“Anh cũng chưa biết, chắc phải chờ bên thành phố sửa thôi. Anh thấy họ cũng bắt đầu làm ở đầu phố rồi, chắc độ một hoặc hai tuần nữa là sửa tới chỗ mình!” Tôi trấn an em cũng như trấn an bản thân mình, “Chắc vậy đó. Em cứ nghĩ vậy đi cho đỡ buồn!”

Bảo Bảo thấy hai mẹ buồn thì cũng yên lặng quấn quanh cổ tôi, lấy cái đuôi nhỏ lau đi những giọt lệ trên mắt tôi, nhưng tôi thì lại chẳng biết được điều đó. Chúng tôi cứ yên lặng đi một vòng quanh hồ rồi về nhà.

Sau đợt đó, tôi bắt đầu hút thuốc, Liên thấy tôi làm vậy cũng bắt đầu hút theo. Tôi cản em nói đừng bắt chiếc tôi hút thuốc, nhưng chúng tôi đều buồn như nhau. Kẻ tổn thương lại muốn khuyên nhủ người khác đừng tổn thương, làm gì được bây giờ? Chúng tôi chỉ có thể dựa dẫm vào nhau và tin vào một tương lai tốt đẹp hơn thôi.

Từ khóa: 

tâm linh

,

truyện ma

,

sáng tác