[Duyên Sách] Noron! Tìm ra rồi! hay những cuốn sách có duyên mới gặp có nợ mới đọc nhau
Chuyện là, một hôm rảnh rỗi, phát hiện ra trong nhà có cuốn sách này:
Cuốn sách này xuất bản khá là lâu rồi. Hồi đó, mình rất thích Hà Kin - tác giả cuốn sách. Nói về Hà Kin, mình nghĩ là nhiều bạn cũng có biết cô ấy, và thích cô ấy. Tuy vậy, thật ra là mình thích cô ấy từ câu chuyện tình yêu sến súa trong Chuyện tình New York cơ, rồi đến cả những bài viết trong blog www.hakinkin.info của cô ấy nữa. Lúc đó, mình thấy cô ấy thật cá tính, thật đáng ngưỡng mộ, vì sự tự do của cô ấy, vì năng lượng sống tích cực từ cô ấy lan tỏa ra.
Và kể từ khi cô ấy cho ra mắt cuốn sách Không chỉ là blog, mà còn... trên kia, mình đã... không hề biết. Cho đến khi biết được thì sự xuất hiện trên thị trường sách của ẻm đã không còn, mình đã bấn loạn (đúng nghĩa là bấn loạn ngay thời điểm đó) vì không tìm được cuốn sách ấy của cô ấy. Mình đã lục tung rất nhiều hiệu sách lúc đó để tìm mà không được.
Nhưng như mọi người cũng đã thấy, là mình đã có bạn ấy, để rồi bây giờ vô tình nhìn thấy bạn ấy trong một góc tủ rất bơ vơ. :D
Ấy vậy mà không hiểu sao mình đã từng rất vui mừng, rất... Noron! khi mua được bạn ấy, ở Nhà sách Sài Gòn vào một ngày tháng 7 cách đây chừng 9 năm.
Đây là những dòng vui sướng của mình lúc ấy! :)
Có lẽ, đó là do mình thấy mình và cuốn sách có duyên với nhau, hay đúng hơn là mình và Hà Kin có duyên với nhau. Có duyên nên mới "biết" nhau theo cách như vậy. Dù rằng ngay tại thời điểm này, mình không còn theo dõi hay đọc những bài viết của cô ấy nữa, cũng như mình không còn thấy cuốn sách Không chỉ là blog, mà còn... ấy thích hợp với mình.
Trong một diễn biến khác có liên quan đến vấn đề duyên với sách, mình cũng đã từng đi dạo khắp Sài Gòn và cả lang thang trên toàn cõi mạng chỉ để tìm cho ra cuốn sách này, lúc đó cũng gần như đã tuyệt bản:
Lúc nhìn thấy bạn ấy bên trong nhà sách Kính Vạn Hoa trên con hẻm Lương Hữu Khánh, Q1, mình đã cười hố hố như một con điên bị hâm dở vậy đó. Cười hố hố vì sau bao nhiêu ngày lùng sục, cuối cùng cũng đã tìm thấy. Thậm chí lúc đó mình còn nghĩ rằng, mình có thể làm lơ Chúc một ngày tốt lành của Nguyễn Nhật Ánh, chứ không thể bỏ qua ẻm, mặc dù mục đích ban đầu của mình khi vào Kính Vạn Hoa không phải là ẻm, mà là Chúc một ngày tốt lành :D
Để rồi sau đó không lâu, cuốn Istanbul – Hồi Ức Và Thành Phố ấy đã được... tái bản. Hihi.
Mình nghĩ, đôi khi cũng phải thừa nhận một điều rằng với sách, cần phải có duyên. Tất nhiên, mọi thứ cũng cần có Tâm nữa. Tâm hướng về nơi nào đó, rồi không nhất thiết phải đến nơi ấy mới hoàn thành nhiệm vụ; cũng như tâm hướng về ai đó, thì cũng không nhất thiết phải gặp được người đó mới thỏa chí nguyện bản thân. Đó là chưa kể, không phải cứ muốn đến là đến được; muốn gặp là gặp ngay. Phải tích bao nhiêu công đức mới đến được chân núi, phải tu bao nhiêu kiếp mới đi lướt qua nhau; còn việc leo lên được đến đỉnh núi hay không, gặp được người hay không là còn phụ thuộc vào nhân duyên. Nhân duyên đủ đầy thì có hai hướng xảy ra: hoặc là đến đích, hoặc là để lại tàn tích. :D Đó là những kết luận mình rút ra được sau khi đọc Đường Xa Nắng Mới của Nguyễn Tường Bách!
Còn bạn, bạn có duyên với những cuốn sách nào? :)