Duyên đã cạn, mong bạn đừng chấp nhất nữa.
Không biết bạn có cảm giác thế này không, cùng với xoay vần của thời gian, những người xung quanh tâm sự ngày càng ít.
Vốn tưởng rằng tri kỉ có thể cùng nhau cộng độ cả đời, cùng với sự đổi thay của tuổi tác, bước vào biển người mênh mông.
Vốn tưởng rằng có thể chờ đợi một đời, cảm tình cả đời không thay, nhưng trong dòng thác thời gian, dần dần lạnh nhạt.
Thời gian không thể giữ, chuyện cũ không thể lưu.
Không biết từ lúc nào, cậu phát hiện, tuổi tác càng tăng, người có thể cùng cậu nói chuyện ngày càng ít, cùng nhau sống càng không có bao nhiêu.
Có người có thể đi cùng cậu qua năm tháng bình lặng, nhưng không thể cùng cậu đi qua những ngày mưa gió.
Có người chỉ có thể là khách mời trong thế giới của cậu, nhưng không thể biểu diễn trong cuộc sống của cậu.
Có người chỉ có thể lướt qua cuộc đời của cậu, nhưng không thể cùng cậu đi hết cả đời.
Những điều ngoài ý muốn và biến số của cuộc sống, khiến cậu bắt đầu hốt hoảng, bắt đầu oán trách thế giới vô tình.
Nhưng thật ra có nhiều lúc, người với người sở dĩ lướt qua nhau, không phải vì thế sự khó lường, mà vì lòng người đổi thay.
Trước sự thay đổi của lòng người và lợi ích, những cái gật đầu của người xa lạ trong cuộc đời bạn, dần dần sẽ bước lên những con đường khác bạn. Trong đám đông, mỗi người một ngả.
Thực tế, trong cõi hồng trần này phàm ai cũng tự mình hành tẩu, không phải mỗi người đều có thể giữ được dáng vẻ nguyên sơ của mình.
Có thể có người một khắc trước còn mỉm cười rạng rỡ nói “không phải người thì không thể, mãi không chia lìa.”
Một khắc sau lại thờ ơ mà nhìn, lạnh nhạt xa cách.
Có người phút trước còn cùng cậu khăng khít thân mật, phút sau thất tín bội nghĩa lợi dụng cậu.
Sau khi trải qua bao cuộc phân hợp, dần dần cậu sẽ hiểu rằng: “Chân tình lùi bước, người đi trà lạnh, là lẽ tất yếu của cuộc sống.”
Dực vào sức lực của mình, khó có thể thay đổi một số người cùng việc.
Thời gian vẫn trôi, lòng người vẫn đổi. Sống trong cái thế giới vừa phức tạp vừa khó lường này, ai cũng nhìn không thấu “nhân tâm”.
Dù cậu có nghiền ngẫm ra sao cũng không có ý nghĩa gì. Lòng muốn thay đổi thì làm thế nào cũng không ngăn được.
Tình cảm trên thế giới này vốn dĩ là điều không thể nhìn thấu, dù rằng bạn dụng tâm lương khổ cũng chẳng làm được gì. Kẻ muốn đi làm thế nào cũng không thể giữ lại.
Vì thế,
khi duyên đã cạn, bạn đừng chấp nhất, đừng tiếc thương người đi trà lạnh, cảnh còn người mất.
Chỉ khi buông tay đúng lúc, quay đi đúng thời, nhìn rõ lòng người đã thay, bỏ xuống cảm giác cô đơn, mới có thể bình đạm mà chọn lựa.
Nguyenphuhoang Nam
Nhật Ánh
Ai từ bỏ các cậu cũng được. Nhưng các cậu đừng từ bỏ chính mình nhé
Người ẩn danh
''Trà nguội rồi thì đừng châm thêm nước nữa, có đầy đến mấy cũng chẳng giữ được hương vị lúc đầu."
Không phải ai cũng bình thản để có thể đối diện với ly biệt, có thể tiêu sái, phóng khoáng bước đi mà không ngoảnh đầu lại. Tình bạn có thể nói rằng năm tháng thay đổi, chúng ta trưởng thành, cứ vậy mà mất dần liên lạc. Chẳng phải ghét bỏ chỉ là sau một thời gian rất lâu rất lâu gặp lại, đến chào nhau cũng cảm thấy ngượng ngùng. Còn tình yêu thì lại khó khăn hơn khi người ta chấp nhận buông bỏ. Chỉ trích, chất vấn, trách móc chẳng qua là vì không cam lòng, không chấp nhận nổi sao? Từ bỏ so với níu giữ thì khó khăn hơn một chút. Thật ra thì chỉ cần cậu luôn thật lòng với mqh đó thì khi rời đi cậu sẽ không hối hận gì cả vì cậu đã cố gắng hết mình rồi, có thể bước đi mà không cần ngoảnh lại.
Trọng Nhân
Người không phải là của mình, mãi vẫn không thể là của mình. Đừng níu kéo