Đừng vội chết ở tuổi 20

  1. Phong cách sống

  2. Hướng nghiệp

Khi tôi đang ngồi viết những dòng này là tin về 82 trường hợp nhiễm Covid đang lan rộng ra toàn xã hội, khi những ngày Tết nguyên đán cận kề, khi bao nhiêu gia đình mong ngóng con cháu trở về từ phương xa. Một năm quá nhiều thử thách và quá nhiều thứ mà con người không thể lường trước được.

Đã biết rằng cuộc sống là ngắn hạn, là cõi tạm, cớ sao chúng ta vội sớm chết ở tuổi 20.

istockphoto-649796526-612x612-15559895805271234677323-1555989586936583619677-15692130890771829629572-crop-15692130990901439552221

Bạn không biết sẽ có những điều gì chờ đợi bạn ở chặng đường phía trước, vậy tại sao lại cảm thấy nản lòng ở tuổi 20

Câu chuyện về chị Bân

Tối qua tôi đọc cuốn Thanh xuân của ai không mơ hồ - Phía sau mơ hồ là ánh sáng có kể về câu chuyện chị Bân. Chị ngoài 40 tuổi và đã làm 20 năm trong Nhà nước, chị đi tới tiệm xăng nào là có mấy chục xe tải di chuyển theo để đổ xăng theo chị, mọi người yêu quý, cánh lái xe yêu quý, sếp yêu quý nhưng chị vẫn muốn nghỉ việc.

Ngày biết tin, mẹ chị đến và thiếu nước quỳ xuống xin chị đừng nghỉ, thậm chí còn nói nếu nghỉ việc thì cắt đứt tình mẹ con với chị.

Nhưng cuối cùng chị vẫn từ bỏ công việc mà bao người nghĩ là tốt ấy để về nuôi ong. Chị mày mò từng chút một xem vì sao mật ong bên ngoài lại ngọt hơn mật ong nhà chị, chị gửi tặng bạn bè từng hũ mật để ăn thử, chị lấy logo thương hiệu là bức tranh ngây ngô của con trai vẽ tặng. Chị cứ cần mẫn trong thế giới của mình, mỗi ngày một chút như vậy.

Trước đây, đi làm dù có được mọi người yêu quý bao nhiêu, tán dương bao nhiêu vẫn thấy mệt mỏi, chỉ có khi ra ngoài, làm cho chính mình, sống với công việc mình yêu thích thì lúc nào cũng thấy tràn đầy năng lượng, tràn đầy sinh khí.

Thành quả mà chị thu được không hẳn chỉ là tiền mà là hơn 200 hũ mật chị bán ra là hơn 200 lời nhận xét tốt ở Taobao, chị mở một quán bar nhỏ, khi khách say rượu tự chị pha nước mật ong cho khách uống – bấy nhiêu thôi cũng làm cho thế giới của chị thực sự thi vị.

Chết ở tuổi 20

Hẳn rất nhiều người không thấy lạ gì với câu nói “Có những người đã chết ở tuổi 25 và chỉ đến 75 tuổi mới được chôn” – Franklin. Cái chết không phải là chết về thể xác mà chết về tinh thần, về ý chí, về khát khao, về đam mê và động lực sống.

Mỗi ngày lê xác đến trường học, học những bài học chán ngắt mà không biết học để làm gì, hay chỉ là có cái bằng cho hài lòng cha mẹ.

Mỗi ngày đi làm với trạng thái chán nản bao giờ mới đến giờ nghỉ, bao giờ hết ngày, hết tháng được lĩnh lương.

Mỗi ngày đối diện với những gương mặt cũ, thực hiện hành vi cũ, thói quen cũ và đắm chìm trong cảm giác chán ngắt đến khi nào mới thôi phải nhìn tới nhau.

Muốn làm một điều gì đó phá vỡ đi cái lối mòn mà không làm được.

Muốn được một lần hét lên, quát lên, thoát ra khỏi thứ cảm xúc đè nén cũng không dám.

Muốn được sống là chính mình, được nuông chiều bản thân dù chỉ trong tích tắc mà không dấn thân.

Ta đã và đang chết mòn ở những năm 20 như thế ấy.

Quay trở lại câu chuyện của chị Bân, liệu chị có “chết” không? Có chứ, chết từ những năm 20 cho đến khi chị bứt ra khỏi vòng an toàn và lựa chọn sống cho chị. Gạt bỏ đi vướng bận về gia đình, mẹ già, con cái, chồng ốm, sếp đang thăng chức… gạt bỏ tất cả và một lần tập trung sâu vào bản thân, lắng nghe xem chị muốn gì. Hơn 40 năm mới được sống – sống thực sự - sống đầy sinh khí.

happy-old-woman-listening-music23-2148442111-1585049434799213573881-crop-1585049446120288865693

Dù ở bất cứ độ tuổi nào bạn đều có quyền được hồi sinh và sống vô tư

Hãy hồi sinh

Sự hồi sinh không phải đến từ một mái tóc mới, quần áo mới, chiếc xe mới, chiếc túi mới, hồi sinh là từ sâu bên trong, từ trong trái tim, từ trong chính bạn nói ra rằng Đã đến lúc phải đối mặt và sống một cuộc sống thật khác.

Sáng nay bé đồng nghiệp kể với tôi về chủ quán Du ca ở Tô Hiệu, bé nói trước đó chú làm lái xe du lịch, cũng chửi bậy, cũng tuýt còi, cũng hổ báo trên đường, sau đó một ngày chú nhận ra chú phải thay đổi và chú tìm thấy mình trong nhạc Trịnh.

Chú mở quán, một đàn guitar, một mic và trải lòng cùng khán giả. Cứ đêm thứ Sáu hằng tuần là chú hát nhạc Trịnh, hát mà cứ như tự thoại về chính cuộc đời mình. Mọi người hỏi chú sao không mở cơ sở mới, chú nói vì chú chỉ có một mình mà thôi.

Những người đến Du ca không thiếu là đi một mình, một mình tìm về chốn an yên, một mình tìm kiếm bản thể thực sự bên trong là gì.

Những ngày cuối năm cũ, chẳng có lời khuyên gì to tát, chỉ mong chúng ta hãy lắng lại, hãy dừng lại một giây, hãy thử đứng im để xem ta còn sống hay đã chết, và nếu có thể thì hãy hồi sinh.

Huyền Leaf.

Từ khóa: 

phong cách sống

,

hướng nghiệp