Đừng để ân tình chỉ dừng chân ở tháng 11

  1. Phong cách sống

  2. Giáo dục

  3. Kỹ năng mềm

  4. Xã hội

  5. Tâm sự cuộc sống

Chia sẻ từ:

Mai
.

Hồi lớp bốn, mình có làm một chiếc thiệp nhỏ để tặng cô giáo, chẳng vì dịp gì cả. Tờ bìa cứng cắt lem nhem, mặt trước là vài bông hoa vẽ kiểu trẻ con, và lời đề tựa “Tặng cô H”; mở ra là một bài thơ lục bát do mình viết. Nội dung gì mình chẳng còn nhớ rõ, nhưng không quên được khoảnh khắc mình ngại ngùng dúi vào tay cô tấm thiệp, cô nhẹ nhàng mở ra đọc, và mình thấy mấy giọt nước mắt rơm rớm của cô. Mình lúc ấy ngốc lắm, chỉ nghĩ là: Cô phải vui khi nhận quà chứ, sao lại khóc nhỉ. Mình không biết gọi tên, rằng đó là cảm giác xúc động.

Rồi vì điều gì chẳng biết nữa, mình cũng quên dần cách bày tỏ lòng biết ơn, thậm chí ngại ngùng khi nói ra câu cảm ơn. Có phải vì xung quanh mình, mấy đứa trẻ mới lớn ham chơi vẫn vô tư nghĩ rằng mọi ân tình đều là trách nhiệm, và mình cũng là một trong số đó. Tại sao suy nghĩ rằng việc dạy học chỉ là thuận mua vừa bán lại len lỏi vào đầu mình, nhỉ! Mình đã gặp thật nhiều thầy cô tận tâm, nhưng lại thấy đó là áp lực để bản thân phải trở thành người thật giỏi, để rồi khi không đạt được điều đó, lại chỉ biết cúi mặt mỗi khi vô tình gặp lại.

Mọi người hay nói rằng giao tiếp là chìa khóa trong công việc. Ừ, và trong các mối quan hệ thường ngày, ngay trong những điều chúng mình không để tâm nhất. Một người cô của mình, ngày đầu gặp tại lớp chuyên Văn, thủ thỉ rằng: Chẳng biết sau ba năm rồi sẽ lướt qua nhau, hay để lại một chút gì không nhỉ?

Những ngày này, bạn có lẽ cũng thấy công việc dạy học khó khăn đến thế nào. Chỉ riêng việc ngồi trước màn hình, say sưa giảng bài giữa những màn hình đang tắt khác, cũng là một thử thách. Liệu có ai nghe mình không, liệu có ai hiểu điều mình nói, liệu mình có làm tốt không?

Mình tin rằng bạn là một người ấm áp, có thể bạn chưa biết, hoặc chưa thoải mái để bộc lộ những ân tình. Sẽ không sao cả, chúng mình sẽ cùng nhau bắt đầu từ những việc nhỏ nhất.

https://cdn.noron.vn/2021/11/19/2508817478134-1637312510_1024.png

1. Luôn bật webcam khi học online

Việc này không chỉ thể hiện sự tôn trọng với thầy cô, mà còn giúp bạn tập trung vào bài học hơn. Khi mọi hoạt động đều thu nhỏ lại trên màn hình, giữa chúng mình còn gì để giao tiếp với nhau, ngoài những ánh mắt?

2. Bày tỏ quan điểm khi thích hợp

Bạn có thể bật mic để nói, hay là gửi tin nhắn. Mong bạn can đảm một chút để tương tác với thầy cô. Nếu bạn không thoải mái, cũng có thể xin phép trao đổi sau tiết học.

3. Nói cảm ơn nhiều hơn

Hy vọng bạn có thể tập cho mình một thói quen nói lời cảm ơn mỗi khi tiết học kết thúc, sau khi được giải đáp một câu hỏi, và hơn thế nữa. Mình cũng giật mình nhận ra, tại sao 12 năm học của mình chỉ kết thúc bằng câu “vâng ạ”, “em chào thầy/cô ạ”; trong khi mỗi buổi ở Đại học, mình chẳng ngần ngại nói “thank you” rất nhiều lần.

4. Giữ liên lạc và thi thoảng gửi một lời nhắn

Thầy cô của chúng mình cũng là những con người chất đầy cảm xúc, và nhiều những nỗi băn khoăn về công việc giáo dục, gia đình, bạn bè, v.v. Nếu có thể, mong bạn dành chút thời gian gửi đi những dòng chân thành để cho họ một chút niềm vui nhỏ, nhen. Bạn chỉ cần viết một cách thật tâm về những điều mình học được, mình thấy ấn tượng nhất điều gì, mình nghĩ có điểm nào thầy cô có thể làm tốt hơn, hoặc mình có thể hỗ trợ họ, và đừng quên gửi những lời chúc tốt đẹp. Mình hiểu là sẽ có chút ngại ngùng khi viết ra những điều này. Nhưng chúng mình và thầy cô đều đã bước vào cuộc đời của nhau, nên gửi đi một chút kính trọng để làm đời mình nhẹ nhàng và tươi sáng hơn, nhỉ.

Ban đầu khi gửi đi những lá thư, mình không nghĩ đến việc nhận lại hồi đáp. Lòng biết ơn không trao đi, giống như một món quà không được gửi, mình có nghe một câu nói như vậy. Nhưng tuyệt vời là, mình nhận lại được thật nhiều ân tình, những lời khuyên giá trị, những lời động viên rằng hãy cứ bước đi, nếu cần hỗ trợ sẽ luôn có thầy cô ở đây.

Giữa những bộn bề này, hy vọng bạn có thể dịu dàng một chút với những người ở bên. Có thể là thầy cô, hay là bất kì ai đã dạy bạn những bài học giá trị.

https://cdn.noron.vn/2021/11/19/good-1024x525-1637312524_1024.png
Một vài trong số thật nhiều bức thư mình từng gửi đi.

Món quà 20/11 đầu tiên mình được nhận là một bông hoa hồng đỏ thắm, được gói trong lớp giấy hoa xinh xinh. Em bé lớp bảy chạy vội vào phòng học, đặt món quà lên tay mình, cười rạng rỡ: “Chúc chị 20/11 vui vẻ”. Mình chỉ là trợ giảng thôi, nhưng khoảnh khắc ấy, mình biết mọi nỗ lực của bản thân với ngành giáo dục đều là xứng đáng. Cho đến bây giờ, mình vẫn muốn được làm cô giáo và được chia sẻ những điều tốt đẹp.

https://cdn.noron.vn/2021/11/19/img20191217085217-1024x768-1637312524_1024.jpg
Từ khóa: 

phong cách sống

,

giáo dục

,

kỹ năng mềm

,

xã hội

,

tâm sự cuộc sống

Nay dịch mình không qua thăm thầy cô như mọi năm. Chỉ đến đặt quà trước nhà cô rồi về 
Trả lời
Nay dịch mình không qua thăm thầy cô như mọi năm. Chỉ đến đặt quà trước nhà cô rồi về 

Không hiểu sao mình có tình cảm rất đặc biệt, cảm nhận rõ sự biết ơn đối với thầy cô ở trung học, hàng năm đều về thăm. Nhưng lên đại học, mối quan hệ với giảng viên rất xa cách, chỉ dừng lại ở việc học rồi thi, môn nào ít tín có khi còn chưa kịp nhớ mặt giảng viên. Mùa online thế này, cô trò cùng không bật cam vì đường truyền mạng cũng kém, cũng chẳng biết mặt cô như thế nào. Chán nhỉ, hụt hẫng sao ấy.

Mai 20-11 rồi mà năm nay dịch bệnh căng thẳng chắc chẳng đến thăm thầy cô như mọi năm được. Buồn thật đấy

Bài viết đáng yêu quá ❤️