Đứa trẻ của bầu trời.

  1. Tâm sự cuộc sống

Gần đây, thời tiết của Hồ Chí Minh nóng nực lên, khí nóng như cơn lốc càn quét mọi ngóc ngách thành phố. Học ít lại đồng nghĩa với việc có thời gian rảnh khám phá và làm dịu đi tâm trạng lo âu của mình, bắt bus đi mọi ngóc ngách thành phố, và đích đến là một viện mồ côi nhỏ ở ngoại vi thành phố.

.

Khác hẳn với vẻ náo nhiệt, ngoại vi thành phố êm đềm tĩnh lặng, gió thổi mang theo hương cỏ cây ập đến, ngôi nhà nhỏ nằm khuất sau những rặng cây già, im lặng chào đón vị khách trẻ tuổi phương xa.

Ở đây hai ngày mình phát hiện ra một đứa bé rất đặc biệt, một đứa bé ốm yếu nhưng nhạy cảm. Em luôn chú ý đến cảm xúc của những người xung quanh, dùng cách thức của riêng mình để vuốt phẳng cảm xúc bất an ưu sầu trong lòng mỗi người.

Đến ngày thứ ba, mọi người đều bận việc và nhờ mình trông coi viện, mình bọc thảm bế em ra ngồi cuối hành lang căn phòng hóng mát.

"Hôm nay thời tiết tuyệt nhỉ chị?"

"Ừ, em có muốn ra ngoài chơi không?" Ngắm nhìn rặng cây đu đưa theo gió, giọng điệu của mình cũng thoải mái đi không ít.

Em lắc đầu: "Sức khỏe em không ổn, em không muốn mọi người lo lắng."

"Vậy à."

"Một mình ở đây có buồn không?"

"Buồn ạ?"

"Kiểu như một người ở đây trong thời gian dài sẽ khó chịu và sợ hãi."

"Không ạ, bây giờ em có chị bên cạnh mà"

"Vậy trước kia thì sao?"

"Trước kia cũng không ạ, em có thầy."

"Vậy nếu lúc thầy cũng không ở thì sao?"

"Cũng không". Em vươn tay ra như muốn chạm vào không trung kia, ánh mặt trời xuyên qua ngón tay lẩn xuống, chiếu lên từng vệt sáng trên khuôn mặt nhỏ của em. 

"Nhìn ông thời tiết từ khóc đến cười, từ giận đến vui, em cảm thấy rất vui."

Ngồi nghe những lời non nớt của bé, mình theo đôi tay nhìn lên không trung.

"Cho dù ông thời tiết có giận cỡ nào, buồn tủi cỡ nào, cuối cùng cũng sẽ vui thôi. Dù rằng ra sao, thời tiết vẫn mãi như thế."

Mình sửng sốt, mình như thấy được đứa bé ấy muốn biểu đạt cho mình điều gì. Cúi đầu nhìn đứa bé trong lòng, rõ ràng đang ở tuổi chưa biết điều gì, nhưng lại có thể nói ra những lời sâu xa như thế, dù tò mò đến mức nào, mình cũng biết một điều, đứa bé ấy đang lo lắng cho mình.

Ở tuổi tác nhỏ bé như thế lại một mình chịu đựng đau đớn từ cơ thể, nhìn thế giới với ánh mắt dịu dàng đầy ánh sáng, lo lắng cho từng người bên cạnh.

Đứa bé ấy, khiến mình trìu mến khôn nguôi.

Từ khóa: 

trẻ nhỏ

,

chữa lành

,

tâm sự cuộc sống

Một chia sẻ trong veo, cảm ơn em :)

Trả lời

Một chia sẻ trong veo, cảm ơn em :)

Mình chưa bao giờ đến viện mồ côi, mình càng ít tiếp xúc với trẻ con, và đôi khi mình cũng ko thích chúng. Nhưng đọc bài của bạn, chắc mình phải đến thôi, ngay cuối tuần này. Cảm ơn bạn♥️