Đứa con trai mà bạn crush hồi cấp 3 có đặc điểm gì làm bạn rung động?

  1. Phong cách sống

  2. Tình yêu

  3. Tâm sự cuộc sống

Từ khóa: 

phong cách sống

,

tình yêu

,

tâm sự cuộc sống

Mình nghĩ là sự tử tế, nhẹ nhàng và không né tránh mình. Bản thân mình có một giao diện và tính cách mà bạn mình còn e dè lúc mới chơi nên không có gì làm lạ khi 12 năm đi học mình chưa từng có ai để ý hay quan tâm nên người đầu tiên chủ động tiến dần gần tới mình bao giờ cũng đặc biệt rồi.
Lần đầu tương tác là một lần mình trả áo cho bạn ấy tại bạn ấy để quên ở lớp :))) Lúc đó thì cũng để ý rồi nhưng cái nết đánh chết tôi rồi. Đi trả áo cho người ta ngại ngùng đủ kiểu nhưng mặt ngại ngùng của tôi nó vẫn cứ lạnh tanh quay ngoắt trở về toà nhà mình (hehe bọn tôi ở chung khu nhà nên tôi đã để ý hắn ta lâu rồi nhưng vẫn không đả động gì tại có biết làm gì đâu). Nhưng bạn đó vẫn nhẹ nhàng và dần dần tôi với bạn ấy thân hơn, ngồi cạnh nhau vì cuối 12 chẳng ai quan tâm chỗ ngồi nữa. Dần dần bạn ấy luôn bên cạnh, nhẹ nhàng chăm sóc dù đơn giản nhưng nó đặc biệt lắm với một người như tôi. Thế là rung động ngay lần đầu loay hoay mở hộp đồ ăn trưa món chúng tôi cùng đặt. Lơ ngơ lại có một hộp y chang đã mở nắp bên cạnh với câu nói: "Ăn hộp này đi đưa hộp kia đây". Cả đời tôi sống trong sự tự lập và sự gồng lên rằng ta đây làm được hết sao lại đập thịch thịch tim vì cái nắp hộp được mở của thằng nhóc này vậy??? Cứ thế, dù trong thời gian ngắn ở cạnh cậu thôi tôi cũng cảm giác bản thân đang là cô công chúa nhỏ, không còn phải tỏ ra lạnh lùng nữa. 
Dù cuối cùng thì cậu ta vẫn nhẹ nhàng từ chối lời tỏ tình của tôi nhưng thực sự chả trách gì được nhau vì cậu đã cho tôi những kí ức tuyệt đẹp theo sau mãi mà. 
Cho tới bây giờ, mỗi khi gặp cậu dù đã cố không nhìn và không quan tâm nhưng chỉ cần có cậu ở gần, tim tôi vẫn rung động, vẫn thổn thức như ngày nào. Ngay cả khi chúng ta cách nhau nửa vòng trái đất ở hai nơi xa lạ so với nơi chúng ta đã ở cạnh nhau, nhìn vào tờ đơn đăng kí xét tốt nghiệp mà cậu "đòi" khai hộ tôi vì tôi khai hỏng 7 tờ trước rồi vẫn khiến tôi rung động một cách không kiểm soát được. Đúng là tôi đã chọn đúng ngừoi để yêu để thích nhưng vẫn chưa phù hợp để ở cạnh nhau trong lúc ấy. Dù có lúc không vui, hiểu lầm nhưng tôi vẫn như vậy, nhắc đến cậu là tim tôi rung động và mong rằng cậu đã từng một lần rung động với tôi như vậy.
Trả lời
Mình nghĩ là sự tử tế, nhẹ nhàng và không né tránh mình. Bản thân mình có một giao diện và tính cách mà bạn mình còn e dè lúc mới chơi nên không có gì làm lạ khi 12 năm đi học mình chưa từng có ai để ý hay quan tâm nên người đầu tiên chủ động tiến dần gần tới mình bao giờ cũng đặc biệt rồi.
Lần đầu tương tác là một lần mình trả áo cho bạn ấy tại bạn ấy để quên ở lớp :))) Lúc đó thì cũng để ý rồi nhưng cái nết đánh chết tôi rồi. Đi trả áo cho người ta ngại ngùng đủ kiểu nhưng mặt ngại ngùng của tôi nó vẫn cứ lạnh tanh quay ngoắt trở về toà nhà mình (hehe bọn tôi ở chung khu nhà nên tôi đã để ý hắn ta lâu rồi nhưng vẫn không đả động gì tại có biết làm gì đâu). Nhưng bạn đó vẫn nhẹ nhàng và dần dần tôi với bạn ấy thân hơn, ngồi cạnh nhau vì cuối 12 chẳng ai quan tâm chỗ ngồi nữa. Dần dần bạn ấy luôn bên cạnh, nhẹ nhàng chăm sóc dù đơn giản nhưng nó đặc biệt lắm với một người như tôi. Thế là rung động ngay lần đầu loay hoay mở hộp đồ ăn trưa món chúng tôi cùng đặt. Lơ ngơ lại có một hộp y chang đã mở nắp bên cạnh với câu nói: "Ăn hộp này đi đưa hộp kia đây". Cả đời tôi sống trong sự tự lập và sự gồng lên rằng ta đây làm được hết sao lại đập thịch thịch tim vì cái nắp hộp được mở của thằng nhóc này vậy??? Cứ thế, dù trong thời gian ngắn ở cạnh cậu thôi tôi cũng cảm giác bản thân đang là cô công chúa nhỏ, không còn phải tỏ ra lạnh lùng nữa. 
Dù cuối cùng thì cậu ta vẫn nhẹ nhàng từ chối lời tỏ tình của tôi nhưng thực sự chả trách gì được nhau vì cậu đã cho tôi những kí ức tuyệt đẹp theo sau mãi mà. 
Cho tới bây giờ, mỗi khi gặp cậu dù đã cố không nhìn và không quan tâm nhưng chỉ cần có cậu ở gần, tim tôi vẫn rung động, vẫn thổn thức như ngày nào. Ngay cả khi chúng ta cách nhau nửa vòng trái đất ở hai nơi xa lạ so với nơi chúng ta đã ở cạnh nhau, nhìn vào tờ đơn đăng kí xét tốt nghiệp mà cậu "đòi" khai hộ tôi vì tôi khai hỏng 7 tờ trước rồi vẫn khiến tôi rung động một cách không kiểm soát được. Đúng là tôi đã chọn đúng ngừoi để yêu để thích nhưng vẫn chưa phù hợp để ở cạnh nhau trong lúc ấy. Dù có lúc không vui, hiểu lầm nhưng tôi vẫn như vậy, nhắc đến cậu là tim tôi rung động và mong rằng cậu đã từng một lần rung động với tôi như vậy.
Đẹp trai kiểu baby mà mình thích hehe.
Buổi trưa tôi quyết định gọi về nhà, buổi chiều về nhà nhập viện.
Buổi trưa tôi không ăn cơm, nuốt không trôi thứ gì.
Sau bữa cơm trưa, các bạn trong lớp đều đi xem trận đấu bóng rổ, thời điểm này vừa đúng vào lúc mùa hội thao của trường đang diễn ra.
Tôi ngồi trong lớp, đau đến mức cảm giác một bước cũng bước không nổi nữa.Cậu ấy khác với mọi hôm, nay ở lại trong lớp làm đề chứ không ra sân tập
Lớp học to như vậy mà giờ chỉ còn 2 người chúng tôi.
Mặt trời sau trưa ấm áp mà rực rỡ, tiếc là lúc đấy tôi không có tâm trạng đâu mà thưởng thức vẻ đẹp ấy nữa.
Cậu ấy chỉ im lặng ngồi làm đề, thỉnh thoảng lặng lẽ nhìn tôi.
Chúng tôi từ đầu đến cuối chỉ ngồi cạnh mà không nói lời nào.
Đại khái là lúc đó, sự lo lắng của cậu ấy như viết hết lên mặt, viết hết lên những hành động của cậu rồi.
Tôi không dám chắc chắn nguyên nhân mà cậu ấy không tham gia đấu bóng rổ.
Chỉ là hôm ấy cậu ấy đặc biệt trầm lặng.
Trên đường về nhà, tôi tưởng tượng ra vô số khả năng, lại nghĩ đến viễn cảnh tồi tệ nhất.
Con người khi đối mặt với ốm đau bệnh tật thường suy nghĩ lung tung mà.
May mắn là khi về đến nhà, sau khi nằm nghỉ khoảng nửa tiếng, cơn đau đã biến mất rồi.
Hôm đó tôi không chỉ cảm nhận được sự quan tâm của cậu ấy với tôi, mà còn cảm nhận được tình cảm của bạn bè, của gia đình.
Cảm giác… thế giới này thật tốt đẹp.
Trưa hôm sau, tôi hỏi cậu ấy có muốn đi coi bóng rổ không.
Cậu ấy cười nói đương nhiên có rồi.
Tôi giả vờ như vô tình hỏi tại sao hôm qua cậu ấy lại không đi.
“Bởi vì cậu ở trong lớp mà.” Cậu ấy nói không chút do dự.
Chỉ là khi vừa nói xong, cậu ấy nhanh chóng xoay người rời đi.
Sự bối rối của cậu lộ hết ra rồi kìa.
Tôi chỉ trộm cười thầm trong lòng.

mình nghĩ đầu tiên sẽ là vì giao diện rồi. bạn nam hồi xưa mình hơi hơi crush có giao diện khá ưa nhìn, cao và học giỏi. thực ra là bạn ý giỏi môn mình yếu nên mình ngưỡng mộ lắm. mặc dù không quá đẹp nhưng bạn ý có sức hút mà mình khá thu hút mấy bạn nữ. thế cho nên là tới lúc yêu nhau mình suốt ngày phải nghĩ ngợi ==

Nó đẹp nam tính á, chơi bóng rổ và guitar giỏi, mỗi tội thay crush như thay áo, lại còn hài hước năng động nên nhiều người thích vc, trong đó có t :)). Giờ thế quái nào GVCN lại xếp mình ngồi cạnh nó. H hai đứa quay ra làm bạn với nhau, hôm nào đi học cx buôn chuyện cười zl với nhau hoặc ngồi tâm sự và nghĩ về tương lai :)). Chợt nhận ra thế giới này tình yêu k phải duy nhất, mà đôi khi tình bạn còn tốt đẹp hơn nhiều.

Hình như hồi cấp 3 mình không có crush ai ý nên mình không có biết. Nhưng mình có cảm tình với một bạn đẹp trai, nói chuyện hiểu những gì mình đang nói và nhiệt tình còn để đến crush thì hầu như cả hồi cấp 2 và 3 không crush ai vì lớp cũng không có ai đủ ưu tú để mình ngưỡng mộ đến crush cả.