Đối với bạn, thế nào mới gọi là đủ?
Mỗi người có một tiêu chuẩn riêng về cái gọi là "đủ"
Đối với mình thì chỉ cần những người mình yêu thương luôn được bình an, csong lúc nào cũng có tiếng cười là đủ rồi ^^
Không biết mọi người thì sao nhỉ
cuộc sống
,đầy đủ
,tâm sự cuộc sống
Đủ là không thiếu, ha ha. Đối với mình, hiện tại chưa thể gọi là đủ. Đủ là sống bình yên, có công việc ổn định, có dư dả, có tình yêu, có đủ điều kiện chăm lo cho những người bản thân yêu thương, có thể làm những gì bản thân mong muốn mà không bị bó buộc hay đắn đo, suy nghĩ. Đủ là đảm bảo cho cuộc sống của bản thân và người mình yêu, là đủ cả về tinh thần lẫn vật chất.
Hiện tại, mình vẫn đang cố gắng từng ngày để có thể hướng đến sự đủ mà bản thân mong muốn
Nội dung liên quan
Nội dung sắp xếp theo thời gian
Linh Pham
Đủ là không thiếu, ha ha. Đối với mình, hiện tại chưa thể gọi là đủ. Đủ là sống bình yên, có công việc ổn định, có dư dả, có tình yêu, có đủ điều kiện chăm lo cho những người bản thân yêu thương, có thể làm những gì bản thân mong muốn mà không bị bó buộc hay đắn đo, suy nghĩ. Đủ là đảm bảo cho cuộc sống của bản thân và người mình yêu, là đủ cả về tinh thần lẫn vật chất.
Hiện tại, mình vẫn đang cố gắng từng ngày để có thể hướng đến sự đủ mà bản thân mong muốn
Pum neko
đối với mình thì tham vọng chả bao giờ là đủ
nên mình chỉ có thể kiềm chế và đặt ra giới hạn của bản thân
DOIMAT
Là mỗi sáng mai thức dậy, k có bất kỳ suy nghĩ nào về việc phải đi làm việc, kiếm tiền bao nhiêu, hiệu quả ra sao
Mà chỉ còn những suy nghĩ hôm nay phụ gì cho gia đình, giúp đỡ những ai, tập luyện sức khỏe, tu tập thêm... Thế là quá đủ!
Nguyenphuhoang Nam
Với mình thì hiện tại là đủ :)
Tuấn Đinh
Nhiều lúc tôi cũng tự hỏi: mải mê chạy theo thành công của người khác, khi đạt được rồi tôi có thấy hạnh phúc không nữa 🤔
Có lẽ là khi tìm thấy được mục đích của bản thân một cách rõ ràng nhất, và thực hiện được điều đó, lúc ấy...ắt sẽ thấy đủ. Còn hiện tại thì chưa, còn non và xanh, còn nhiều ước mơ và thử thách lắm.
Nguyễn Hữu Hoài
Trong cái gọi là đủ lại có cái muốn thêm nữa. Gọi là đủ nhưng phải có điều kiện, đạt được cái này, đạt được cái kia thì tôi mới dừng mong cầu thêm.
Vốn dĩ biết đủ là vô cùng khó. Đôi khi mình thấy chỉ cần vui là đủ, nhưng lỡ sân si một tí lại thành thiếu. Đôi khi mình muốn đủ ăn đủ mặc, nhưng thật ra là thừa ăn thừa mặc thì mới cho là đủ. Có dư một chút mới gọi là đủ, có vẻ hơi ngược nhỉ.
Một người thấy đủ, biết đủ là khi họ không còn muốn có thêm nữa. Thật khó để một người nào đó đến đúng cái mốc đặt ra thì dừng lại. Nhẹ nhàng tự nhủ thôi đủ rồi.
Lại thêm mỗi người một tiêu chuẩn đủ khác nhau. Cố nghĩ ra những gì thiết yếu nhất, sợ THIẾU mất cái gì đó.
Quan trọng là phải biết thế nào là đủ. Chứ không phải bao nhiêu là đủ.
Bạn nghĩ chừng đó là đủ, nhưng thực chất bạn đang có nhiều hơn mà vẫn thiếu. Vì sao? Vì đôi khi phải buông bỏ hết mới thấy đủ. Khó ở chỗ bỏ đi thì ta mới thấy được cái đủ, thêm vào lại thành thiếu. Có thêm tiền bạc lại thiếu đi sự thanh thản chẳng hạn.
Tôi đủ rồi, nhưng có thêm nữa cũng được, không sao. Là chưa đủ. Tôi e rằng ai đó sẽ nói như vậy. Tuy rằng chúng ta không cùng mức độ đủ như nhau, nhưng phải có một định nghĩa đủ như nhau. Phải học được cách dừng mong cầu thì lúc đó mới biết được thế nào là đủ.
Đối với tôi cũng vậy, hiện tại dư cái này nhưng lại thiếu cái kia. Bớt đi thì thiếu mà thêm vào thì dư. Trong khi đủ là sự cân bằng hoàn hảo. Chắc chỉ có những bậc chân tu mới thực sự biết đủ là gì. Có khi cũng chỉ có cách buông bỏ hết tất cả mới thực sự chạm tới cái đủ.
Thành ra tôi không dám nói với mình thế nào là đủ.
Zyc