Đồi Thỏ: Truyện ngụ ngôn về hành trình xây dựng miền đất mới
Cảnh báo Spoiler
Nếu đang tìm đầu sách để đọc khi muốn thư giãn, trốn thế giới hoặc du lịch thì bạn có thể tìm đến Đồi Thỏ (Watership Down) của nhà văn Richard Adams.
Khi tìm “Đồi Thỏ” trên facebook hoặc google, bạn sẽ tìm thấy rất nhiều bài review về tác phẩm thú vị này. Chứng tỏ rằng Đồi Thỏ có một sức hút lớn với không ít các độc giả Việt Nam. Với mình, sách nằm trong list những cuốn sách khiến mình đọc đi đọc lại nhiều lần nhất. Đồi Thỏ hấp dẫn không chỉ bởi cốt truyện, ngôn từ đậm chất “điện ảnh”, mà còn bởi những thông điệp sâu xa mà bác Richard Adams muốn gửi gắm đến bất cứ ai đã và có ý định tìm đọc nó.
Với độ dày hơn 400 trang và tổng cộng 50 chương nhỏ, Đồi Thỏ có thể là trở ngại khi chúng ta đọc nó vào thời “tóp tóp” như hiện nay. Bằng chứng là mình cũng khó lòng cày cuốn sách 1 lèo dù cho cuộc phiêu lưu của bọn thỏ hấp dẫn đến đâu. Cảm ơn vũ trụ, sau 3 năm trì hoãn thì đến thời điểm viết review mình có thể thở phào vì đã đọc xong.
Hành trình vạn dặm bắt đầu từ những khó khăn
Người ta thường nói “hành trình vạn dặm bắt đầu từ một bước chân”, với bầy thỏ, hành trình ấy bắt đầu từ rất nhiều bước chân và cả những thử thách chúng phải đối diện.
Xuất phát điểm của chúng ở Sandlefold, một công viên hoang vắng, chưa có bóng dáng của con người. Thứ 5 là chú thỏ đầu tiên cảm nhận được sự nguy hiểm đang đến gần, vì vậy chú thuyết phục người anh em của mình là Cây Phỉ đến gặp Thỏ Thủ Lĩnh để trình bày ý kiến. Nhưng Thỏ Thủ Lĩnh vốn là một vị lãnh chúa giàu kinh nghiệm, có công lao to lớn trong việc xây dựng và bảo vệ cánh đồng thỏ nên chẳng có lý do gì để ông ta phải tin vào lời nói của hai chú thỏ non. Bị thất bại ngay từ lần đầu, 2 chú thỏ phải tìm kiếm những thỏ đồng minh khác, thuyết phục các thỏ này nên rời khỏi Sandleford ngay lập tức trước khi tai họa xảy ra.
Như những đứa trẻ chập chững vào đời, lại là lần đầu tiên phải xa rời quê hương, cả bầy thỏ di cư phải đối diện với những thử thách không mấy dễ chịu. Đám thỏ cũng gặp phải tình trạng căng thẳng như con người, trạng thái “tharn” - khi mà tác giả đã dùng ngôn ngữ loài thỏ để chỉ ra điều đó.
Nhìn vào đội hình, ta thấy rằng chỉ có Tóc Giả là chú thỏ cốt cán sành sỏi hơn, có một chút vốn liếng đánh đấm và kỹ năng do thám nhanh nhạy. Các chú thỏ còn lại đều thuộc tầm non nớt hoặc trung bình. Nhưng tại sao chúng vẫn quyết tâm, đặc biệt là Thứ 5 và Cây Phỉ lại có ước muốn mãnh liệt phải rời khỏi Sandleford chỉ với dự cảm mơ hồ? Đơn giản chúng là loài vật nhỏ bé, bản năng sinh tồn cũng như trực giác mách bảo chúng nên làm gì khi có nguy hiểm sắp xảy ra. Những chú thỏ non từ Sandleford này không có gì mãnh liệt hơn là khát khao được tự do, tự xây dựng và làm chủ chính vùng đất của mình.
Vì vậy, chúng chấp nhận phải làm những điều vượt xa bản năng của loài thỏ khi di cư như: Vượt qua một con sông bằng cách bám vào những tấm ván, đào hang làm tổ (nhiệm vụ này dành cho thỏ cái trong khi đoàn thỏ lại toàn đực), hay là di chuyển một cách chậm chạp, bám sát vào nhau để không bị kẻ thù phát hiện, … và còn nhiều thử thách khác. Xen kẽ những thử thách đó, Richard Adams còn đưa thêm những tập tính của loài thỏ như một cách đảm bảo rằng ta đang đọc truyện về thỏ - chứ không phải là con người, và thế giới giữa loài thỏ và loài người có sự khác biệt ra sao.
Cộng đồng loài thỏ - một góc nhìn ẩn dụ
Động vật không tách rời khỏi cộng đồng của chúng, và thỏ cũng vậy. Điều gì xảy ra với những chú thỏ non dám vùng vẫy để thoát ra khỏi tổ chức của mình?
Ở cánh đồng Sandelford - nơi quê nhà của các chú Thỏ được phân cấp thành: Thỏ Thủ Lĩnh (Elraira) người cai trị và toàn quyền quyết định số phận của cộng đồng thỏ. Dưới quyền Thỏ Thủ Lĩnh là các Thỏ Cốt Cán (Owsla), tụi này là một toán Thỏ được tuyển chọn kỹ lưỡng về thể chất lẫn khả năng chiến đấu, có nhiệm vụ canh gác cho Thủ Lĩnh, làm vài việc vặt như ăn trộm rau diếp hoặc là…bắt nạt những thỏ con khác. Nếu như ở đồng thỏ này, các chú thỏ di cư gặp phải một vị Thủ Lĩnh độc đoán thì trên hành trình di cư, chúng được trải nghiệm 2 cánh đồng mang 2 hình thái đối nghịch, khác hẳn nhau.
Cánh đồng Anh Thảo Vàng được mô tả là một nơi bình yên, thức ăn luôn có sẵn. Các chú Thỏ thì hòa nhã, có khả năng ca hát, làm thơ. Chúng tạo nên một hệ thống hang thỏ vững chắc, ấm cúng. Chưa hết, xã hội Thỏ này không có Thỏ Thủ Lĩnh hay Cốt Cán, chúng sống ngang hàng với nhau. Vì thế sẽ không có tình trạng bắt nạt và ẩu đả. Một nơi yên bình tuyệt vời là vậy nhưng lại ẩn chứa một bí mật khủng khiếp. Hóa ra cánh đồng đó chỉ là một cái bẫy. Người nông dân khôn ngoan đến mức không thèm ra mặt thẳng tay để bọn thỏ phải hoảng sợ, bỏ trốn. Thay vào đó, họ để chúng sinh sống tự nhiên, cung cấp thức ăn đầy đủ và chỉ giết từng con một để chúng không mảy may nghi ngờ. Khi biết sự thật, chúng thậm chí không đủ động lực để bỏ trốn vì chúng đang được ở một nơi đầy đủ, an toàn như thế kia cơ mà.
Trong khi đó, cánh đồng thỏ ở Efrara lại là một cánh đồng theo thể chế áp bức đến nghẹt thở. “Bạn không thể sống cuộc đời theo ý mình, đổi lại bạn được an toàn, nếu đó là một thứ xứng đáng với cái giá phải trả”. Nơi đây được cai trị bởi Thống Soái Hoắc Hương, một gã thỏ quyền lực, mưu mẹo và bảo thủ. Gã Thỏ này còn có một vẻ bề ngoài to khỏe và tinh thần sẵn sàng chiến đấu, bất chấp mọi thứ để đạt được mục đích của hắn.
Cánh đồng Efrara phân chia xã hội của mình giống như Sandleford, nhưng Cốt Cán ở cánh đồng này không đơn thuần làm việc vặt mà chúng thực sự là những kẻ canh gác, giữ trật tự và liên tục đi do thám. Bên cạnh đó, còn có sự tham gia của Hội đồng, một nơi để họp mặt các Thỏ chóp bu và đưa ra quyết định quan trọng.
Để bảo vệ cánh đồng, Thủ lĩnh Efrara quy định mỗi Thỏ thường dân ngay từ khi sinh ra phải bị đóng dấu, như một cách để phân loại thỏ trong vùng so với những con thỏ lạ mặt. Thỏ Efrara không hề được tự do khi chúng liên tục chịu sự kiểm soát từ những con thỏ có địa vị: từ việc ăn uống, đi vệ sinh đến sinh sản.
Dù chỉ là một thế giới loài thỏ trong tưởng tượng của Richard Adams, song cách tái hiện này cũng khiến ta phải suy ngẫm một chút, liệu trong đời sống thật, ta có gặp phải những tổ chức tương tự như 2 cánh đồng này không? Mình sẽ để các bạn tự trả lời câu hỏi này.
Đường xa luôn cần bạn hữu
Ta luôn cần bạn hữu trong mọi cuộc hành trình. Với loài thỏ - một giống loài có hàng ngàn kẻ thù liệu có thể bầu bạn với ai? Nhất là trên hành trình di chuyển nguy hiểm, chúng có thể gặp nguy hiểm đến từ những con cáo, con sói hay những cái “brừm brừm” nhân tạo khổng lồ.
Vì thế, Richard Adams đã đưa thêm chú Mòng Biển Kehaar, một nhân vật hơi lắm mồm, nói “giọng chim” ngọng ngịu nhưng lại tốt bụng. Mặc dù chỉ là quan hệ cộng sinh, song đoàn thỏ lại khiến chúng ta thêm trầm trồ vì tầm nhìn trong cách ngoại giao của chúng. Chúng giúp đỡ chú Mòng Biển một cách tận tình khi chú ta bị thương nặng. Để trả ơn, Kehaar sẽ hỗ trợ Thỏ bằng cách xác định phương hướng, giúp Thỏ tiến tới cánh đồng thỏ Efrara và mang các cô thỏ cái về.
Không những thế, Đoàn Thỏ còn làm bạn với loài chuột, những con vật xấu tính trong mắt loài Thỏ nhưng cũng có thể là những người bạn nghe ngóng khắp nơi, tiết lộ thông tin đúng lúc.
Tổ tiên của loài thỏ, tinh thần đồng đội
Sẽ thật thiếu xót khi không nhắc đến El-ahrairah, Anh Hùng và cũng là Tổ Tiên của loài thỏ. El-ahrairah hiện diện qua những câu chuyện mà Bồ Công Anh kể cho cả đoàn nghe, trên mỗi chặng đường nghỉ ngơi nhằm giúp chúng phục hồi tinh thần và củng cố niềm tin trong bản thân chúng. Khi đọc đến những chương kể về vị anh hùng này, mình không thể nào rời mắt vì độ hấp dẫn, hài hước cũng như sự mưu mẹo, đầy trí khôn của vị anh hùng Thỏ kia.
Có thể thấy rằng, qua mỗi câu chuyện đó, bọn Thỏ có thể tự rút ra một thông điệp, một chìa khóa cho những rắc rối mà chúng đang cần giải quyết trên cuộc hành trình.
Yếu tố quan trọng nhất, vẫn là tình đồng đội và sự trưởng thành trong bản thân mỗi chú Thỏ. Có thể chúng đã mâu thuẫn, cãi nhau tung tóe ở những chặng đầu tiên. Nhưng cũng vì thế mà càng về cuối hành trình, chúng càng hiểu rõ nhau và đoàn kết hơn. Thứ 5 trở thành nhà dẫn đường thông thái nhờ vào trực giác nhạy bén của mình. Cây Phỉ trở thành một nhà lãnh đạo Thỏ khéo léo, khiêm nhường nhưng quyết đoán. Tóc Giả thì được gia tăng kỹ năng chiến đấu nhờ vào kinh nghiệm Cốt Cán trước đó, nhưng cũng là một Cốt Cán hiểu chuyện và quan sát tốt hơn. Nồi Đất – chú Thỏ bé con mình ấn tượng nhất vì sự yếu đuối, nhút nhát, chẳng ai nghĩ rằng chú Thỏ nhỏ bé này có thể làm được gì? Nhưng khuyết điểm đó lại biến Nồi Đất trở thành chú Thỏ trung thành, tình cảm và còn là chỗ dựa tinh thần cho Thủ Lĩnh Cây Phỉ. Các chú Thỏ khác cũng vậy, ít nhiều đã vững chãi và thay đổi tích cực hơn sau chuyến di cư này.
Một cánh đồng Thỏ tốt hơn và thông điệp cuối cùng
Đọc đến những trang cuối cùng, mình vui vì bọn Thỏ đã tìm được nơi cư trú an toàn. Ơn trời, Cây Phỉ được cứu khi thực thi nhiệm vụ quan trọng sẽ đi vào lịch sử của chúng. Một cánh đồng thỏ phù trú, xanh tươi mở ra, lứa thỏ non đầu tiên ra đời. Chúng biết rằng đó là cánh đồng Thỏ được xây dựng bởi Thỏ và dành cho chính Thỏ.
Cuối cùng, Đồi Thỏ muốn nói về điều gì? Ngài Nicholas Tucker đã biên ở cuối cuốn sách, cho rằng Đồi Thỏ mang thông điệp về việc bảo vệ môi trường. “ Ai có thể đứng lên làm nhân chứng cho tội ác và khinh suất và lòng tham của con người nếu không phải là những loài thú hoang?”. Ông còn viết thêm với đại ý muông thú là những nhân vật dễ tiếp cận, dễ truyền thông nhất bởi vì chúng không đại diện cho tầng lớp, màu da hay tín ngưỡng nào. Thông qua loài vật, các nhà văn thỏa sức xây dựng những câu chuyện sinh động cuốn hút trẻ thơ, nhưng cũng ẩn chứa các thông điệp ngầm ẩn khiến người lớn phải suy nghĩ. Và Đồi Thỏ đã đạt thành công lớn khi lọt vào list cuốn sách yêu thích của nhiều thế hệ độc giả.
Riêng mình, ngoài thông điệp về môi trường, về cách con người tham lam đang tàn phá hệ sinh thái ra sao? Thì Đồi Thỏ thật sự phản ánh nhiều khía cạnh của đời sống con người. Nếu muốn khởi nghiệp, có thể Đồi Thỏ sẽ giúp ích vì nó kể chi tiết về quá trình thành lập đội nhóm, tinh thần lãnh đạo. Và nếu muốn vượt qua những giai đoạn khó khăn, Đồi Thỏ cũng sẽ giúp bạn tin rằng, mọi đường hầm đều có ánh sáng.
Liệu Đồi Thỏ có điểm trừ nào không?
Nếu nói về điểm trừ, thì đó là tất cả các thỏ trong đội hình đều là thỏ đực, tuyệt nhiên không có bóng dáng của thỏ cái. Việc phân biệt giới tính này có lẽ đến từ chủ quan của tác giả. Vì tác phẩm ra đời trong những năm 1970, khi mà sự phân biệt giới tính vẫn còn khắc nghiệt. Cá nhân mình cho rằng, bác Richard Adams cũng đã để cho các chú Thỏ đực rựa kia đào hang – vốn là nhiệm vụ mà luôn mặc định Thỏ Cái phải làm. Dù sao, đây là những câu chuyện của loài thỏ, và thỏ cái hay thỏ đực, mức độ cảm nhận về giới của chúng không sâu sắc như người, chúng chỉ tồn tại như chính chúng đang là mà thôi. Mình không cần phải đi sâu vào những chi tiết về việc phân biệt giới tính hoặc đặc quyền giới một cách áp đặt như câu chuyện của con người.
Chính điều này mới tạo nên điểm nhấn đặc biệt cho câu chuyện. Ta dường như sẽ thấy hình ảnh bản thân mình phản chiếu đâu đó qua những chú thỏ con.
Độ đáng đọc: 9/10
sách
,văn học
,tiểu thuyết
,sách
Mình chưa đọc cuốn này, cảm ơn bài review chi tiết kèm ảnh minh họa của bạn :)
Nguyenphuhoang Nam
Mình chưa đọc cuốn này, cảm ơn bài review chi tiết kèm ảnh minh họa của bạn :)