Đời người có 4 cảnh giới: Khổ không than, vui không khoe, gặp biến cố không hoảng loạn, thành công không mờ mắt, bạn làm được đến đâu rồi?

  1. Tâm sự cuộc sống

https://cdn.noron.vn/2021/11/05/2854217024102-1636129440.jpg
Từ khóa: 

tâm sự cuộc sống

tui chính là nhân vật ấy đây:khổ không hoảng loạn,vui không mờ mắt,gặp biến cố không than,thành công không khoe :v bí quyết của tui là gì vậy? nghỉ chơi facebook đi là đủ cả 4 cảnh giới ấy :V

Trả lời

tui chính là nhân vật ấy đây:khổ không hoảng loạn,vui không mờ mắt,gặp biến cố không than,thành công không khoe :v bí quyết của tui là gì vậy? nghỉ chơi facebook đi là đủ cả 4 cảnh giới ấy :V

sống thôi đã rất khổ sở rồi, còn cần phải cố làm khó bản thân nữa sao? Mình thì không có khái niệm phải kìm nén bản thân đến mức khổ hạnh như vậy.

Người ta nói nỗi buồn chia sẻ nỗi buồn vơi đi nửa, hạnh phúc chia sẻ hạnh phúc sẽ nhân đôi. Con người mà, không phải thánh nhân, làm sao thoát khỏi vòng lặp cửa hỉ nộ ái ố. Khói bếp lượn lờ, cảm tình ở bên, đó mới là cuộc sống. Trăm ngàn niềm vui hưởng không đến, nỗi buồn tồn tại vẫn không hay, ngày ngày nhìn thế nhân như một vị khách vãng lai không chốn về, phải chăng thế kia càng buồn tẻ?

Sau này mình có thể sẽ gặp biến cố không hoảng loạn, có thể thành công không mờ mắt, nhưng chắc chắn không thể khổ không than vui không khoe:>> nhma chỉ than với khoe với những người mình thực sự tin tưởng thoi, nếu phải kìm nén những cái cảm xúc này nữa thì khổ sở biết mấyyy

Chắc được 2 cái: biến cố không hoảng loạn, và thành công không mờ mắt.

Mình chưa đạt tới cảnh giới nào hết. Mới ngày hôm qua, khi biết tin má của mình có bầu, lúc đầu mình chỉ định nhắn cho thằng em với ba đứa bạn mình hay nói chuyện biết thôi. Nhưng cuối cùng mình lại nhắn cho cả dòng họ từ bên nội sang bên ngoại, nhắn từ bạn thân cho đến bạn từng thân (mình không đăng lên Facebook, mình chọn cách nhắn tin với từng người). Thế là sau một đêm mọi người đều biết hết.

Có nhất thiết phải đạt được 4 cảnh giới này không? Cảm xúc con người cũng có cảnh giới à