Đôi lời về cuộc sống của tôi?
Tôi sống tại một vùng nông thôn nghèo, nghèo cả vật chất lẫn tinh thần. Dân trí thấp, trường học có cơ sở vật chất nghèo nàn. Không những thế thầy cô cũng chẳng biết nhiều kiến thức để giảng dạy, thái độ với hs cũng chẳng ra lms, hs hỏi thì lờ đi, giảng bài kh giảng lại cho ghi 1 đống thứ mà trong khi đó chúng tôi kh hiểu bất cứ thứ gì.. thầy cô và nhà trường như vậy nhưng nếu có bạn bè bên cạnh thì chắc chắn có tinh thần học tập phải không? Tôi cũng muốn vậy lắm, kh đc thầy cô thì cũng phải có những đứa bạn thân. Nhưng không, tôi chẳng có gì cả. Cái thứ mà mn ai cũng có đó là một gđ, nhà trường và một xh tốt nhưng tôi thì sao? Chẳng có lấy 1 thứ. Đôi khi, tôi nhìn những đứa cùng trang lứa, thấy chúng nó có gđ tốt, có đám bạn rồi thầy cô tốt Tôi nghĩ thấy tủi thân lắm..đó phải là những thứ giản đơn mà ai cũng có nhưng đối với tôi nó thật xa tầm với 😔
tâm sự cuộc sống
Mình sinh ra trong một vùng di dân đổi mới sát biên giới Lào (nhà mình cách Lào tầm 10km), ở nơi mà tệ nạn, buôn lậu, tội phạm,... đều là những chuyện theo mình từ nhỏ đến lớn. Vì là nơi di dân, thế nên việc học của tụi mình cũng chẳng được mấy người quan tâm. Khi mà lớp 1 có hai lớp, mỗi lớp 35 học sinh. Nhưng để rời khỏi nơi đó và tiếp nhận nền giáo dục tiên tiến hơn cũng chỉ vỏn vẹn 5 người, trong đó 2 người đi xuất khẩu lao động sau khi học hết cấp 2.
Mình là một trong những đứa trẻ rời nơi đó và tiếp nhận một nền giáo dục tốt nhất ở đó. Tất cả cũng chỉ là do chính bản thân tự nỗ lực, tự tránh thủ giành giật từng chút. Mẫu giáo mình chỉ học 1 năm, trong năm ấy mình học hết bảng chữ cái, đọc viết tính toán đều thuần thục, cấp 1 đi thi đủ nơi để giành học bổng, cấp 2 được tuyển vào nội trú tỉnh vì thành tích xuất sắc, cấp 3 đậu trường chuyên, đại học giành học bổng ra nước ngoài. Cậu nghĩ tất cả những điều này là ai cho? Tất cả là do bản thân mình giành giật từng chút một mà đắp nên cả. Bạn bè đều bỏ học, mình cũng chán nản, nhưng rồi cũng phải vực dậy thôi. Mình không cam lòng, không cam lòng cả đời bị vây trong một khu nhỏ hẹp như vậy.
Muốn thay đổi thì phải tự bước tiếp, không ai có thể giúp bạn ngoài chính bản thân mình hết.
Cành Liễu Mành Bẻ Thuở Đương Tơ
Mình sinh ra trong một vùng di dân đổi mới sát biên giới Lào (nhà mình cách Lào tầm 10km), ở nơi mà tệ nạn, buôn lậu, tội phạm,... đều là những chuyện theo mình từ nhỏ đến lớn. Vì là nơi di dân, thế nên việc học của tụi mình cũng chẳng được mấy người quan tâm. Khi mà lớp 1 có hai lớp, mỗi lớp 35 học sinh. Nhưng để rời khỏi nơi đó và tiếp nhận nền giáo dục tiên tiến hơn cũng chỉ vỏn vẹn 5 người, trong đó 2 người đi xuất khẩu lao động sau khi học hết cấp 2.
Mình là một trong những đứa trẻ rời nơi đó và tiếp nhận một nền giáo dục tốt nhất ở đó. Tất cả cũng chỉ là do chính bản thân tự nỗ lực, tự tránh thủ giành giật từng chút. Mẫu giáo mình chỉ học 1 năm, trong năm ấy mình học hết bảng chữ cái, đọc viết tính toán đều thuần thục, cấp 1 đi thi đủ nơi để giành học bổng, cấp 2 được tuyển vào nội trú tỉnh vì thành tích xuất sắc, cấp 3 đậu trường chuyên, đại học giành học bổng ra nước ngoài. Cậu nghĩ tất cả những điều này là ai cho? Tất cả là do bản thân mình giành giật từng chút một mà đắp nên cả. Bạn bè đều bỏ học, mình cũng chán nản, nhưng rồi cũng phải vực dậy thôi. Mình không cam lòng, không cam lòng cả đời bị vây trong một khu nhỏ hẹp như vậy.
Muốn thay đổi thì phải tự bước tiếp, không ai có thể giúp bạn ngoài chính bản thân mình hết.
Long PT
Năm 16 tuổi tôi cũng nghĩ như bạn.
Nhưng 14 năm sau, tôi lại nghĩ khác á.
Bạn nhìn thấy 1 ngôi nhà bẩn, khó chịu vì nó, thế tại sao không làm nó sạch đi?
Bạn nhìn thấy 1 lớp học không thân thiện, thầy cô không sẵn sàng giảng bài, bạn bè không chăm chỉ học, tại sao không thay đổi nó?
Con người thay đổi thế giới khó lắm sao?
Không đâu. Thầy cô giảng bài không tốt, hãy đứng dậy, cầm lấy phấn, đuổi cái đám lười biếng kia xuống và dạy cho họ làm thế nào để xứng đáng với những bông hoa ngày 20 tháng 10.
Thế gian này có rất nhiều sứ mệnh, một trong số đó là sứ mệnh dẫn đầu, những con người được trao sứ mệnh như thế thường thấy mọi thứ quanh mình đều rất tệ, đều không chịu hài lòng, nhưng họ chỉ thật sự dẫn đầu khi bắt tay vào thay đổi tất cả.
Vì vậy bạn rất may mắn đấy, bạn thấy khó chịu vì môi trường xung quanh tệ hại, bạn nhìn thấy thứ chúng tôi không nhìn thấy, đó chính là phẩm chất thủ lĩnh, giờ thì xin thưa thủ lĩnh vĩ đại, hãy bắt đầu dẫn dắt những kẻ ngu muội chúng tôi đến với thế giới tốt hơn đi, vì tất cả chúng tôi, đều đang chờ đợi bạn đây!
Huyền Ly
Bạn có trí tiến thủ, có mong muốn vượt thoát là đáng khen nhưng phàn nàn, chê bai quê hương là đáng trách nha. Mình cũng sinh ra và lớn lên tại một vùng nông thôn không mấy phát triển, các thầy cô ngoại trừ được cái yêu thương học sinh thì đôi khi cũng khiến mình không đồng ý về quan điểm giảng dạy và cách truyền đạt kiến thức. Mình và bạn đều nhận thức rõ được những điểm yếu đó nên mình nghĩ đây là một điều may mắn đấy chứ, may mắn vì chúng ta có tư tưởng tiến bộ. Và những người như chúng ta chắc chắn cũng sẽ sớm có cơ hội được tạo điều kiện phát triển.
Khi bạn là 1 cá thể nổi bật và xuất sắc trong 1 cộng đồng nhỏ không mấy phát triển thì bạn chắc chắn sẽ được coi trọng và đề cao. Theo mình đây là một cơ hội lớn để vươn xa luôn đấy. Bạn cứ cố gắng xuất sắc phần của mình, cứ kỳ vọng phát triển hơn nữa, mình tin vùng quê của bạn cũng sẽ để ý và đề bạt để bạn có dịp được đào tạo ở những môi trường tốt hơn. Thay vì phàn này, tại sao bạn không thử nỗ lực vì một ngày có thể thay đổi tích cực quê hương mình nhỉ?