Đôi dòng của một kẻ mới 30 vài năm...
Tuổi 20, tôi thích vẻ xinh đẹp trên khuôn mặt, trên vóc dáng và nụ cười của em...
Tuổi 30 vài năm, tôi nhận ra vẻ đẹp của thiếu nữ là vết mồ hơi trên trán, chút nếp nhăn, vết trang điểm chưa xóa, mồ hồi bên má, quyết tâm nỗ lực mỗi ngày của em...
Tuổi 20, tôi nghĩ rằng nếu yêu ai đó sẽ phải để họ bên mình mãi mãi...
Tuổi 30 vài năm, tôi nhận ra rằng hạnh phúc luôn là nhìn người mình yêu hạnh phúc... kể cả khi họ chẳng ở bên mình, thế giới của họ chẳng có mình...
Tuổi 20, tôi nghĩ rằng thành công là ở đỉnh cao nhân sinh, ngạo nghễ nhìn thế gian...
Tuổi 30 vài năm, tôi nhận ra rằng thành công là sống tiếp thêm một ngày, nhìn ngắm thế gian một ngày, gặp những con người đó thêm một ngày...
Tôi sinh ra trong thời đại hòa bình, người ta tin rằng ở thế kỉ tôi sinh sống chiến tranh sẽ vĩnh viễn biến mất...
Tôi lớn lên trong thời đại khủng hoảng, 3 cuộc đại khủng hoảng kinh tế từ khi tôi sinh ra, cuộc thứ 4 đã bắt đầu, chiến tranh thì tưởng như sẽ không bao giờ kết thúc... dường như chúng tôi, những con người mới qua tuổi 30 một chút, sẽ phải trả lời tương lai rằng, mọi sự hòa bình, ấm êm đều cần hi sinh, đều cần phấn đấu, đều cần chấp nhận, sự tôn vinh dành cho anh hùng chỉ xuất hiện trên cổ tích thôi, còn ở nơi này,
tôn vinh thì luôn sai người,
cống hiến thì luôn thầm lặng,
anh hùng thì không mặc áo choàng, và cũng chẳng bao giờ xuất hiện,
chỉ có chúng tôi thôi, nếu không tự mình sống, tự mình phấn đấu, tự mình hi sinh, tự mình trách nhiệm, tự mình làm chủ mình, thì tương lai sẽ chỉ có chiến tranh, khủng hoảng và khổ đau....
Dù gì đi nữa...
Em vẫn là nàng thơ
Tôi vẫn là gã khờ
Nhịp sống vẫn bộn bề
Và ta vẫn lỡ nhau...
tâm sự cuộc sống
Chà sao cái cảm xúc này nó giống với mình của mấy bữa trước thế nhỉ. Đúng là ngày trước 20 tuổi t tự tin và nghĩ rằng t có nhiều trải nghiệm và trưởng thành hơn, hiểu chuyện hơn các bạn cùng trang lứa, t cho rằng nó là lợi thế. Nhưng đến hiện tại thì biết rằng vài ba câu chuyện nhân sinh lòng người đôi khi không có kinh nghiệm cũng là một loại may mắn.
Nhưng không sao nếu đã bắt buộc phải hiểu thì cố gắng sống tốt thích nghi tốt là được rồi.
Nội dung liên quan
Nội dung sắp xếp theo thời gian
Nguyen Daisy
Chà sao cái cảm xúc này nó giống với mình của mấy bữa trước thế nhỉ. Đúng là ngày trước 20 tuổi t tự tin và nghĩ rằng t có nhiều trải nghiệm và trưởng thành hơn, hiểu chuyện hơn các bạn cùng trang lứa, t cho rằng nó là lợi thế. Nhưng đến hiện tại thì biết rằng vài ba câu chuyện nhân sinh lòng người đôi khi không có kinh nghiệm cũng là một loại may mắn.
Nhưng không sao nếu đã bắt buộc phải hiểu thì cố gắng sống tốt thích nghi tốt là được rồi.
Nguyenphuhoang Nam
Đón đọc những dòng tâm sự năm 40 từ bạn :) nếu đến thời điểm đó chúng ta vẫn còn có thể tâm sự, thì mình nghĩ cả người nói lẫn người nghe đều may mắn.