Đối diện với trầm cảm ra sao?
Viết cho những người đã/đang trầm cảm như mình đã từng. Và những ai muốn hiểu về trầm cảm. Mình cũng đã trải qua gần 1/2 thời gian “cuộc đời tính đến bây giờ” để trầm cảm.
Có một lần, mình gặp một cô bé mới quen. Em bảo với mình rằng, em “bị bệnh khá lâu rồi”. Mình hỏi “em đang trầm cảm đúng không”. Cô bé nói sao chị biết em “bị” trầm cảm. Mình chỉ nhìn em: “nó không phải là “bị”, em chỉ “đang” trầm cảm, vậy thôi”. Và tại sao em lại nghĩ là “bệnh”, nghe có nặng nề quá không?
Khi dùng từ bị. Ta cảm thấy như ta đang mắc một căn bệnh. Ta cảm thấy như ta đang bị cô lập với mọi người. Ta cảm thấy “bị trầm cảm” như một điều gì xấu xí. Ta thậm chí ghét bỏ nó. Ta chẳng thể chia sẻ cùng ai vì sợ họ sẽ chê cười rằng: “Điều này có đáng để trầm cảm không. Cuộc sống có đáng để trầm cảm không. Hãy vượt qua nó đi, đừng làm lớn chuyện…”
Bạn thương. Mình muốn nói trầm cảm là một trạng thái. Và vì nó là một trạng thái, cho nên ta cũng dễ gặp như các cảm xúc khác trong cuộc sống vậy. Khi bị suy kiệt tinh thần, bạn không thể tránh khỏi
Đừng bài trừ nó. Cũng đừng cảm thấy xấu hổ hay tội lỗi. Không ở trong hoàn cảnh của bạn, ta sẽ không hiểu được những gì bạn trải qua. Và nếu quá bận tâm đến những gì người ta nói, bạn sẽ càng trở nên dày vò chính bản thân mình
Vì sao bị trầm cảm? Yếu tố rối loạn thần kinh(neuroticism) bao gồm cả sự nhạy cảm có đến 40% là từ di truyền, cộng thêm tính cách/cảm xúc bản năng(sinh ra đã vậy). Sức bật, độ nhạy cảm, khả năng chịu đựng tổn thương “sẽ khác nhau’’- dựa trên hoàn cảnh gia đình, môi trường, bẩm sinh, di truyền và những trải nghiệm đã gặp.
Cái bạn cần là cho mình thời gian. Cho phép mình được đau, được khóc, được ở một mình. Bạn đừng căm thù nó. Tại sao bạn lại đấu tranh hay chống lại nó. Mình không muốn dùng từ đấu tranh, nó như thể bạn chối bỏ và kịch liệt phản đối trong đau đớn, như thể bạn chỉ muốn đè nén hoặc quên nó đi. Hãy “làm bạn” với trầm cảm. Khi trái tim bạn rỉ máu, chỉ có bạn mới có thể ôm nó vào lòng. Khi trải qua những điều đớn đau, chỉ có bạn mới có thể học cách làm bạn, ôm ấp vỗ về và thương yêu
Mình không nhớ mình đã khóc nhiều như thế nào. Mình chỉ nhớ có những khi nhìn một điều gì mình cũng có thể khóc. Tất cả những chiếc gối mà mình đã từng nằm đều mốc đen xám xịt. Ừ, mình cũng như bạn, cũng đã từng nghĩ đến cái chết, thậm chí có thể rất nhiều lần
Chết không phải là hết. Bạn biết không, nếu bạn chọn cái chết. Bạn sẽ mất đi cơ hội để nói với người khác hiểu về sự trầm cảm. Còn nếu bạn chọn sống, bạn sẽ có thêm nhiều cơ hội để cho người khác hiểu những gì bạn muốn truyền tải, để ánh sáng trong bạn sẽ trở thành ngọn hải đăng, để có thể yêu thương và khiến thế giới tốt đẹp hơn như bạn mong muốn.
Mình muốn nói với bạn, rồi ta sẽ đi qua nó. Mình hiểu mình đã chọn trải nghiệm sự trầm cảm khi đến thế giới này, học cách làm bạn, học cách yêu thương nó, để rồi hiểu được những gì người khác đã trải qua. Và bạn biết không, mình tin bạn cũng vậy. Bạn rồi sẽ đi qua nó, sẽ hiểu nó, và tái sinh từ đống tro tàn.
Đã có những ngày, mình từng nghĩ về đứa trẻ là mình khi bắt đầu tới thế giới. Mình thấy mọi thứ thật đẹp, mình yêu vạn vật xung quanh. Thế rồi sao mọi thứ lại trở nên đóng băng, mình đã nghĩ mình không thể nào yêu mọi thứ được nữa, mình đã nghĩ mình không thể trong trẻo như ngày xưa.
Cho đến một hôm, mình tỉnh dậy. Mình nhận ra trái tim mình đã để cho hận thù và khổ đau xâm chiếm. Mình đã quên đi cách mình tới thế giới với tất cả tình yêu, với tất cả khát khao và niềm hạnh phúc. Mình nhớ về những điều đã làm mình mỉm cười. Mình nhớ về những kỉ niệm mình đã có trên Trái Đất. Mình nhớ về kí ức đẹp, mình nhớ về cách mình đã mỉm cười khi thấy một bông hoa nở, khi thấy Mặt Trời lên, khi thấy hoa bồ công anh bay trong gió lúc mình 5 tuổi “và mình đã ước tình yêu của mình có thể bay đi khắp mọi nơi”
Những chuyện xảy ra là thật, những tổn thương là thật. Nhưng mình không muốn vì thế mà mình mất đi bản chất thuần khiết và một trái tim yêu
Những lớp bụi trên người mình rơi rụng xuống. Những điều trong trẻo bên trong mình vẫn ở đó, chỉ là, mình đã khoác những lớp màn che phủ nó đi. À, thì ra mình tới thế giới này để yêu thương. Không trải qua đêm tối đâu thể biết ánh sáng của ban ngày rực rỡ ra sao. Không trải qua giông gió, đâu biết vẻ đẹp của một bông hoa vươn mình trong gió. Không đi qua những ngày đau khổ, đâu biết hạnh phúc thật sự là gì.
Xin bạn, đừng đóng cánh cửa trái tim mình.
Hãy cứ đau đi, khi bạn còn muốn đau. Không cần phải cố để thoát ra. Không cần phải gồng mình để tỏ ra bình thường. Không cần phải nói với mọi người “tôi ổn”. Bạn có thể nói tôi đang trầm cảm. Và cũng không cần giải thích với ai. Sẽ thật là tốt nếu bạn có thể chia sẻ điều đó với người thật sự muốn thấu hiểu cùng bạn, hãy mở lòng nếu muốn, nhưng cũng sẽ không sao nếu bạn tự học cách làm bạn với mọi trạng thái bên trong bạn. Không sao cả, mình cũng đã từng một mình, như bạn. Mình không mạnh mẽ, mình chỉ yêu sự yếu đuối bên trong mình
Mình muốn gửi bạn một chiếc ôm ấm áp, không sao cả. Mọi chuyện rồi sẽ ổn, mọi chuyện rồi sẽ qua
Hãy nắm lấy tay mình, hãy để cho thế giới thấy tình yêu của chúng ta. Hãy yêu chính bản thân bạn trước, bạn nhé
Yêu thương và bình an gửi tới bạn!
- Cre: Để nước cuốn đi -