Đối diện với lỗi lầm của mình trong quá khứ?

  1. Phong cách sống

Ai cũng mắc phải sai lầm nhưng có những sai lầm cho đến hiện tại mình vẫn không thể đối diện được. Dù rất lâu rồi, từ hồi cấp 1, cấp 2 lận nhưng mình vẫn nhớ như in tình huống lúc đó. Cảm giác là thấy xấu hổ, bẽ mặt, hơi nhục nhã mỗi khi nghĩ đến. Dù bản thân của hiện tại không còn những tính cách như vậy nhưng nói chung là vẫn không thể quên được.

Bạn bè thân nhất cũng không dám kể vì sợ mọi người sẽ nhìn với cách nhìn khác. Dù đó chỉ là cái mình tưởng tượng ra thôi nhưng mình vẫn không chia sẻ với ai được.

Mình chia sẻ câu chuyện của một người bạn. Một bạn sinh viên khi mới ra trường có đi phỏng vấn với công ty A. Bạn có hứa với anh Giám Đốc sẽ trả lời offer trong 3 ngày dù bạn có nhận hay không cũng sẽ feedback lại. Rồi bạn có job mới và quên mất trễ deadline trả lời 3 ngày. Lúc đó bạn thấy xấu hổ lắm nhưng không dám đối diện gửi email hay gọi điện lại cho anh Giám Đốc đó và "trốn" luôn HR và anh Giám Đốc nọ.

Có lẽ vì mình vẫn chưa chấp nhận hay tha thứ được cho bản thân, cho những hành động như vậy - những hành động đi ngược lại chuẩn đạo đức của xã hội (?). Vì chưa đối diện được nên mình vẫn luôn né tránh và muốn xóa bỏ những ý ức đó đi.


Có ai gặp trường hợp giống mình không? Và cách mọi người đối diện với những ký ức đó như thế nào


Từ khóa: 

nỗi sợ hãi

,

phát triển bản thân

,

phong cách sống

Mình có anh bạn, hồi đi làm anh ý quad giỏi nên cũng hơi ngông chút , phản ứng với sếp và đồng nghiệp cũng hơi cá nhân. Nhưng anh ý cũng Ko có j quá đáng nên mọi người cungz chiều . Sau này ra ngoài, làm sếp roiif tiếp xúc nhiều hơn anh ấy thấy mình hành xử trẻ con nên gọi điện thoại, liên lạc lại với các sếp cũ xin lỗi. Mọi người thì Ko ai để ý j đâu nhưng cách hành xử đó của anh ấy mình thấy rất văn minh :) 
Trả lời
Mình có anh bạn, hồi đi làm anh ý quad giỏi nên cũng hơi ngông chút , phản ứng với sếp và đồng nghiệp cũng hơi cá nhân. Nhưng anh ý cũng Ko có j quá đáng nên mọi người cungz chiều . Sau này ra ngoài, làm sếp roiif tiếp xúc nhiều hơn anh ấy thấy mình hành xử trẻ con nên gọi điện thoại, liên lạc lại với các sếp cũ xin lỗi. Mọi người thì Ko ai để ý j đâu nhưng cách hành xử đó của anh ấy mình thấy rất văn minh :) 
Sự thật thì có những lỗi lầm không thể sửa chữa được, chỉ có thể dùng cách chấp nhận và coi sự ăn năn hối lỗi đó như một cái giá phải trả cho lỗi lầm đó. Còn như bạn, bạn có thể viết mail xin lỗi họ, có thể họ không tha thứ nhưng ít ra bạn cũng dám đối diện với vấn đề. 

Có những lỗi lầm trong quá khứ dù đã đối diện những vẫn không làm cho mình thấy bớt đi cảm giác tội lỗi đè nén.

Ai mà chẳng từng có lỗi lầm. Nhưng mọi lỗi lầm bồng bột của tuổi trẻ thì coi như đó là một bài học. Có thể đã sửa sai được, hoặc chưa thể, có thể lỗi lầm không quá lớn nên có thể kể lại cho người khác, nhưng cũng có những lỗi lầm không dám kể cho ai vì nó còn ảnh hưởng đến người khác nữa. Mình nhìn lại và nhớ về mọi lỗi lầm mình đã gây ra thời còn ngu dại để không bao giờ lặp lại một lần nữa. Mình không đi kể lể với ai cả nhưng vẫn coi nó là một phần kí ức của mình, lâu lâu vẫn nhớ lại, thậm chí còn cười vì không ngờ hồi đó mình lại làm những trò quái đản như vậy.