Đọc sách có thật sự tốt?
Về cơ bản, thì đọc sách là tốt. Nó mang lại cho ta kiến thức, sự tưởng tượng, sáng tạo, giúp ta được sống trong muôn vàn những cuộc đời khác, và "mở ra nhiều chân trời mới". Tuy nhiên, điều này có đúng trong mọi trường hợp?
Mình nghĩ, là không hẳn đọc sách sẽ bổ ích. Tất nhiên, đọc thì vẫn tốt hơn là không đọc, vì nó không bổ dọc thì cũng bổ ngang. Nhưng xét một cách toàn diện thì nó vẫn chưa chắc là bổ ích.
Thứ nhất, nó khiến cho mọi thứ trở nên phức tạp.
Thứ hai, nó khiến chúng ta hoài nghi.
Và thứ ba, nó khiến chúng ta dựa dẫm.
Vốn dĩ cuộc sống này rất đơn giản và rõ ràng, trắng ra trắng đen ra đen. Sâu xa hơn thì mùa hè nóng còn mùa đông thì lạnh, chó thì sủa gâu gâu còn mèo thì kêu meo meo,... Nhưng khi đọc sách, chúng ta lại phải nghĩ khác đi.
Sách nói mèo có thể bay được, thì chắc chắc mèo có thể bay được (mặc dù trên thực tế thì sách nói Mèo chỉ dạy cho Hải âu bay thôi chứ mèo không bay được :D); hay như Hoàng hôn không phải là buổi chiều muộn nữa mà chẳng qua là "Bình minh được vẽ với màu sắc khác". Rồi thì mùa hè chưa chắc đã là mùa hè, mà nó chỉ mới là "một trạng thái đã qua hoặc chưa đến của mùa đông". Với cả chó thậm chí còn có thể kêu meo meo. Nếu ai bảo sai, cứ nói rằng "Là sách viết thế!"
Đọc sách nhiều sẽ khiến chúng ta thật sự rơi vào một mớ bòng bong. Như những cuốn sách viết về lịch sử, đọc hoài đọc mãi tự nhiên phát hiện ra lịch sử nhất định không thể là sự thật, thậm chí sự thật cũng không bao giờ là sự thật bởi chỉ cần bước một bước chân đổi một độ góc nhìn thì đã có ngay một sự thật khác rồi. Lúc đấy có khi tự hỏi, không đọc sách phải sướng hơn rồi không?
Rồi, đọc sách nhiều sẽ khiến ta lạc bước vào những hành trình không có kết thúc, để đi tìm một điều gì đó mà bản thân biết chắc là sẽ không bao giờ tìm được. Như hạnh phúc là gì? Điều quan trọng nhất trong cuộc sống này là gì? Giữa mẹ và người yêu ta nên cứu ai nếu cả hai đều rơi xuống sông? Vân vân và vân vân. Chưa kể còn có "một câu hỏi lớn không lời đáp", rằng "Chân Lý là gì?"
Có những người sinh ra để đọc sách, nhưng cũng có những người vốn không thích đọc sách nhưng bị rù quến, dụ dỗ rơi vào con đường... loạn lạc. Mục đích của đọc sách là gì? Là đọc xong cuốn sách này nhanh nhanh để còn... đọc cuốn tiếp theo chăng? Người đọc sách hay không đọc sách rốt cuộc thì cũng sẽ phải đi đàm phán với thần chết mỗi ngày, rồi cuối cùng cũng chết mà thôi. Đọc chi cho lắm?
Lẽ dĩ nhiên, là tất cả các người lớn, các cô giáo thầy giáo, bạn bè, bố mẹ anh chị em,... đều sẽ khuyến khích chúng ta đọc sách. Đọc sách tuy không tốt lắm nhưng... vẫn tốt.
Là bởi vì sách rất tử tế.
Nói như thế để thấy, cũng có một số loại sách không tử tế lắm mà trong quá trình đọc mỗi người sẽ tự phát hiện ra. Nhưng trên tất cả là Sách không rắp tâm làm hại gì chúng ta cả. Mặc dù, nếu đọc sách xong mà dựa vào đó để biện minh cho cái xấu chúng ta làm trong đời thực thì tốt nhất là không nên đọc sách làm gì.
Bởi lẽ, nếu bạn "nhỡ tay" ăn cắp lại cho rằng Giăng VanGiăng (trong Những người khốn khổ) cũng ăn cắp nhưng khi ra tù vẫn làm được chức thị trưởng đó thôi; hay như bạn phản bội ngoại tình lại cho rằng Anna Karenina cũng thế; hay thậm chí bạn... giết người và lại biện minh bằng cách giết người chả sao cả, chỉ cần làm sao để không bị cảnh sát bắt, rồi thành lập băng đảng, trở thành Bố Già là sẽ được ngưỡng mộ;... thì hãy xem lại, là có nên đọc sách nữa hay không? Rằng đọc sách có tốt thật sự không?
Bạn nghĩ sao về việc đọc sách sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến người đọc sách? Khả năng này có nhiều không và liệu có giải pháp nào cho việc này không?
đọc sách
,đọc hay không đọc
,những người khốn khổ
,bố già
,sách
- Mình nghĩ việc đọc sách nếu có hại là ở những chỗ như:"Đọc sách không đúng nội dung với lứa tuổi"---"Đọc sách ngôn tình tưởng tượng không có thực"---Nếu như vậy tác hại của sách sẽ không bị hiểu lầm :<<
k._.j_m___
Người ẩn danh
Thực ra đọc sách không bao giờ là xấu. Chỉ người đọc sách mới xấu thôi. Ví dụ một người nhỏ tuổi đọc truyện ngôn tình thì sách đấy không xấu mà xấu ở cái người đọc
Thuy Vu Thi Thu
Đọc nhiều hại mắt
Bác Nông Dân