Đọc sách có cần phong cách?
Nói về Thú đọc sách, dù ở thời nào thì nó cũng được coi là một trong những cái thú tao nhã. Một người vốn không có thói quen đọc sách nhưng chỉ cần một ngày đẹp trời, ai đó dúi vào tay một cuốn sách và bảo "Đọc đi!", là ngay lập tức người đó được bước vào trong một thế giới khác hẳn, một thời đại khác hẳn. Mỗi ngày chỉ cần được sống 2 giờ trong một thế giới khác, quên những phiền toái trong đời đi, thì có thể nói là hạnh phúc.
Ví như những người luôn tự nhủ “Mình phải đọc sách kinh điển", "Mình phải đọc Shakespeare, Dostoevsky, bộ Tấn trò đời của Balzac...", thì thường là không khi nào họ đọc thật.
Vậy có nghệ thuật đọc sách không? Có. Nghệ thuật đọc sách chính là không bao giờ có cảm tưởng bắt buộc khi đọc sách. Nghệ thuật đọc sách chân chính là phải đọc để cho diện mục thêm khả ái, ngôn ngữ thêm ý vị. Đọc sách là phải thích và thấy nó ý vị, thi vị. Thích cuốn nào đọc cuốn đó, như vậy rất dễ tiêu hóa. Bởi một cuốn sách thích hợp với người này mà không thích hợp với người khác cũng như món thịt người này cho là bổ thì người khác cho là độc vậy. Có câu: " Sách nào không thích thì bỏ, để cho người khác đọc" chính là như vậy.
Và như vậy, không có sách nào là "nhất định phải đọc trong đời" cả. Cũng như không có sách nào mà mọi người đều phải đọc, chỉ có những cuốn mà một người nào đó phải đọc vào một lúc nào đó, ở một nơi nào đó, trong một trường hợp nào đó, vào cái tuổi nào đó. Vì đọc sách cũng như hôn nhân, có duyên tiền định cả.
Đọc sách có hai điều quan trọng, là tác giả và độc giả. Tìm được một tác giả mình thích và đọc, là may mắn lắm. Trên đời có thể tìm thấy trong các tác phẩm cổ kim một tâm hồn giống với ta là một điều đáng mừng. Mỗi người có một tác giả của riêng họ, đến nỗi có người đọc tác giả đó mà như tìm thấy được hình ảnh của chính mình trên trang sách. Với người đọc sách, tác giả nào mình thích thì luôn luôn là không có chỗ chê: từ bút pháp đến tâm trạng, thị hiếu, kiến giải, cách suy nghĩ đều hoàn toàn đúng đắn. Một khi đã đọc là đọc nghiến đọc ngấu cho hết. Như bị bỏ bùa. Như bị ngấm thuốc.
Và, nghệ thuật đọc sách còn thể hiện ở chỗ thích đọc ở đâu thì đọc.
Và cứ mở sách ra đọc lúc nào thấy muốn đọc. Đang đọc mà bỗng thấy sách gì buồn ngủ thế, hãy ngủ! Thấy Mây trên trời bay ngang đẹp quá, thì cứ gấp sách lại, ngắm mây một lúc. Rồi lại đọc tiếp.
Ví như một đêm tuyết rơi, khóa kỹ cửa lại, rồi đọc sách cấm thì không còn gì thú bằng.
Hay như tinh mơ vừa sáng, đọc sách Thiền thì như lạc vào chốn thiên thai...
Theo bạn, đọc sách có cần phải có phong cách? Có cần phải theo một kế hoạch đã đặt sẵn? Mỗi ngày bạn dành bao nhiêu thời gian cho việc đọc sách?
Ảnh minh họa: Internet
Về mặt tâm lý học, đọc sách như đi du lịch vào một thế giới của suy tư. Và sách hay là sách dắt ta đi vào cái cảnh giới trầm tư đó. Tuy mỗi người sẽ có một mục đích khác nhau khi đọc sách, nhưng nếu bàn về mục đích đọc sách nói chung, thì cổ nhân có nói tới một người có mục đích rất hay, chính là Hoàng Sơn Cốc, một thi nhân của Tô Đông Pha (đời Tống). Theo ông, "
Ba ngày mà không đọc sách thì thấy ngôn ngữ vô vị, diện mục đáng ghét”, và mục đích duy nhất của sự đọc sách theo ông không có gì ngoài việc làm cho con người ta có khí chất ngút trời. Ông còn nói, đọc sách mà chỉ để “trang sức tinh thần”, tức chỉ là trau dồi trí tuệ không thôi, là đã mất đứt cái thú đọc sách rồi.
Ví như những người luôn tự nhủ “Mình phải đọc sách kinh điển", "Mình phải đọc Shakespeare, Dostoevsky, bộ Tấn trò đời của Balzac...", thì thường là không khi nào họ đọc thật.
Vậy có nghệ thuật đọc sách không? Có. Nghệ thuật đọc sách chính là không bao giờ có cảm tưởng bắt buộc khi đọc sách. Nghệ thuật đọc sách chân chính là phải đọc để cho diện mục thêm khả ái, ngôn ngữ thêm ý vị. Đọc sách là phải thích và thấy nó ý vị, thi vị. Thích cuốn nào đọc cuốn đó, như vậy rất dễ tiêu hóa. Bởi một cuốn sách thích hợp với người này mà không thích hợp với người khác cũng như món thịt người này cho là bổ thì người khác cho là độc vậy. Có câu: " Sách nào không thích thì bỏ, để cho người khác đọc" chính là như vậy.
Và như vậy, không có sách nào là "nhất định phải đọc trong đời" cả. Cũng như không có sách nào mà mọi người đều phải đọc, chỉ có những cuốn mà một người nào đó phải đọc vào một lúc nào đó, ở một nơi nào đó, trong một trường hợp nào đó, vào cái tuổi nào đó. Vì đọc sách cũng như hôn nhân, có duyên tiền định cả.
Đọc sách có hai điều quan trọng, là tác giả và độc giả. Tìm được một tác giả mình thích và đọc, là may mắn lắm. Trên đời có thể tìm thấy trong các tác phẩm cổ kim một tâm hồn giống với ta là một điều đáng mừng. Mỗi người có một tác giả của riêng họ, đến nỗi có người đọc tác giả đó mà như tìm thấy được hình ảnh của chính mình trên trang sách. Với người đọc sách, tác giả nào mình thích thì luôn luôn là không có chỗ chê: từ bút pháp đến tâm trạng, thị hiếu, kiến giải, cách suy nghĩ đều hoàn toàn đúng đắn. Một khi đã đọc là đọc nghiến đọc ngấu cho hết. Như bị bỏ bùa. Như bị ngấm thuốc.
Và, nghệ thuật đọc sách còn thể hiện ở chỗ thích đọc ở đâu thì đọc.
Và cứ mở sách ra đọc lúc nào thấy muốn đọc. Đang đọc mà bỗng thấy sách gì buồn ngủ thế, hãy ngủ! Thấy Mây trên trời bay ngang đẹp quá, thì cứ gấp sách lại, ngắm mây một lúc. Rồi lại đọc tiếp.
Ví như một đêm tuyết rơi, khóa kỹ cửa lại, rồi đọc sách cấm thì không còn gì thú bằng.
Hay như tinh mơ vừa sáng, đọc sách Thiền thì như lạc vào chốn thiên thai...
Theo bạn, đọc sách có cần phải có phong cách? Có cần phải theo một kế hoạch đã đặt sẵn? Mỗi ngày bạn dành bao nhiêu thời gian cho việc đọc sách?
đọc sách
,phong cách đọc sách
,nghệ thuật đọc sách
,sách
Đọc sách cũng như mọi việc khác đều tùy sở thích, tâm trạng và hoàn cảnh. Nếu yêu khoa học mà lại được tặng ngôn tình thì bực để đâu cho hết. Đang đau đầu mà cứ đem sách toán vs triết ra xem thì chắc nhập viện. Đọc sách ko cần phải phong cách này nọ. Đọc là để lấy đc kiến thức hoặc để phiêu lưu mộng tưởng, chỉ riêng mình biết, riêng mình hưởng thụ còn phong cách với ai. Đọc sách cũng ko cần phải định giờ giấc, nhưng cũng cần lưu ý là có hay đến mấy thì cũng phải tạm nghỉ ít phút vì bộ óc hưng phấn có thể đọc ko ngừng nghỉ nhưng mắt phải nghỉ ngơi, bụng phải có cơm, tế bào phải cần có nước... Bởi vậy, một ngày đọc sách bao nhiêu là ko thể định được có thể thâu đêm suốt sáng mà có thể cả ngày ko đụng. Chứ ko thể có khuôn mẫu nào cả.
Nội dung liên quan
Nguyễn Quang Vinh
Đọc sách cũng như mọi việc khác đều tùy sở thích, tâm trạng và hoàn cảnh. Nếu yêu khoa học mà lại được tặng ngôn tình thì bực để đâu cho hết. Đang đau đầu mà cứ đem sách toán vs triết ra xem thì chắc nhập viện. Đọc sách ko cần phải phong cách này nọ. Đọc là để lấy đc kiến thức hoặc để phiêu lưu mộng tưởng, chỉ riêng mình biết, riêng mình hưởng thụ còn phong cách với ai. Đọc sách cũng ko cần phải định giờ giấc, nhưng cũng cần lưu ý là có hay đến mấy thì cũng phải tạm nghỉ ít phút vì bộ óc hưng phấn có thể đọc ko ngừng nghỉ nhưng mắt phải nghỉ ngơi, bụng phải có cơm, tế bào phải cần có nước... Bởi vậy, một ngày đọc sách bao nhiêu là ko thể định được có thể thâu đêm suốt sáng mà có thể cả ngày ko đụng. Chứ ko thể có khuôn mẫu nào cả.
Thanh Nga Trần
Phong cách đọc sách của mình: Đọc để ngủ! Những lúc không ngủ được mình toàn lấy sách ra đọc. Ngủ luôn!