Đọc sách “chùa” - Bạn đã thử chưa
“Cho chị tới hiệu sách lớn nhất Nha Trang nhé thằng em”
Đây là một order sáng nay của tôi với thằng em họ. 3 chị em chúng tôi cùng tiến về nhà sách theo đúng yêu cầu của tôi – nhà sách to nhất Nha Trang.
ĐỌC SÁCH CHÙA – MỘT KÝ ỨC “TUỔI THƠ”
Tôi không có nhiều trải nghiệm lắm trong hiệu sách kể từ khi đi làm, có lẽ đây là một trong những lần hiếm hoi tôi có trải nghiệm này. Bởi lẽ, tôi thích đặt sách trên Tiki và ngồi đọc một mình ở một góc cafe nào đó, nhâm nhi ly đen đá. Tất cả những trải nghiệm này có vẻ thân quan hơn tất thảy đối với tôi trong hành trình “làm quen”, “kết thân” và đồng hành cùng với những trang sách.
Còn nhớ những ngày khi còn là một cô sinh viên đại học ở Hà Nội, thi thoảng chạy ra siêu thị gần kí túc xá đọc chùa vài cuốn sách trên lầu 2 siêu thị với mấy đứa bạn cùng phòng. Tôi khi ấy cũng không phải đứa trẻ ham đọc sách như tưởng tượng của bạn đâu. Chỉ đơn giản đây là một trong thú vui của những ngày rảnh rỗi. Mỗi lần ra lại lật một cuốn sách khác nhau, đọc không đầu không cuối. Tôi không chắc là mình đã kiên nhẫn đọc hết lời giới thiệu của cuốn sách nào đó hay chưa, nhưng tôi biết cảm giác đọc chùa là một phần của thời sinh viên khi ấy.
Cũng có lúc, đu xe buýt lên tận Đinh Lễ, lang thang, len lỏi trong những kệ sách hẹp dài, xếp chồng những đống sách cao gần tới trần nhà. Cũng như những lần đọc chùa ở siêu thị, tôi nghĩ mình cũng chẳng đọc tới nơi tới chốn cuốn nào đâu.
Hay là đứng cười tôi nhé. Đó là trải nghiệm “tuổi thơ” của tôi mà.
Thật ra, khi ở Sài Gòn, lâu lâu tôi cũng ra hiệu sách đọc chùa vài cuốn, nhưng có thể theo thời gian tôi có chút “trưởng thành” hơn trong việc đọc chùa. Tôi dặn mình phải đi tới và đọc cuốn sách dở dang kia tới khi hết cuốn. Thực tế thì tôi cũng đã cố gắng đọc được 2/3 cuốn sách và sau đó quyết định mua sách về.
Thỉnh thoảng tôi tự hỏi tại sao mình lại quyết định mua sách trong khi tôi có thể đọc nốt 1/3 cuốn sách với hình thức đọc chùa mà nhỉ? Như vậy chẳng phải “động lực” đi hiệu sách thường xuyên hơn còn gì?
Thế nhưng, xét cho cùng với tính “sở hữu” của tôi thì tôi luôn muốn cầm cuốn sách đó với vai trò là “tài sản” của mình hơn là đọc chùa ở đâu đó. Bởi thế mà tôi nhất định phải mua nó về nhà.
ĐỌC SÁCH CHÙA – TẠI MỘT NƠI XA
Quay lại trải nghiệm đọc sách chùa hôm nay của tôi tại Nha Trang cùng 2 thằng em họ. Hóa ra 2 thằng em mình cũng là khách hàng thường xuyên của hiệu sách này, hiệu sách Phương Nam. Bước vào đây cảm giác giống như bước vào một câu lạc bộ của những người đọc sách vậy.
Từng người từng người một ở những góc khác nhau trong hiệu sách chăm chú cúi đầu vào cuốn sách trên tay. Chẳng ai nói gì với nhau, nhưng dường như họ được giao tiếp với thế giới trong cuốn sách vậy.
Tôi cũng lượn quanh vài vòng để tìm cuốn sách cho mình. Đầu tiên cũng định tìm một cuốn sách về tài chính hoặc kinh tế nào đó để đọc nhưng rồi khi nhìn các tựa sách được xếp trên các kệ sách thì ý định ban đầu dường như bị mờ nhạt.
Cuốn sách “STARBUCKS – Tôi đã tìm thấy ánh sáng của cuộc đời trong những ngày tối tăm nhất” đã giữ lại bước chân tôi. Một tựa sách đủ gây tò mò. Một cái tên đủ tiếng tăm của một thương hiệu bán dịch vụ cafe nổi tiếng toàn thế giới. Và hơn hết, một bìa sách mang màu xanh lá, màu sắc yêu thích của tôi. Tôi biết, cuốn sách này chính là cuốn sách của hôm nay.
Chọn được sách, giờ là lúc tìm cho mình một xó để núp vào và nghiền ngẫm. Có vẻ như những chỗ lý tưởng đã có người xí trước. Tôi đặt mông ngồi xuống sàn nhà, cạnh bên kệ sách, dưới ánh đèn rọi thẳng xuống sàn. Đây là lần đầu tiên tôi ngồi bệt xuống một cách rất “tạm bợ” để đọc một cuốn sách trong hiệu sách. Như tôi để ý thì tôi không phải người duy nhất làm điều này.
Vốn muốn chụp một bức ảnh thật xinh, lan tỏa cái sự vui vẻ và “hiếu đọc” trong hiệu sách này, nhưng chợt nhận ra mình không có năng khiếu với việc chụp ảnh. Cho nên, tốt hơn hết cứ chụp một bức lưu lại vết tích của trải nghiệm “kỳ cục” này.
Trải nghiệm đọc sách chùa ở một nơi xa.
ĐỌC SÁCH CHÙA – CÓ NÊN KHÔNG?
Có một câu hỏi từng gây rất nhiều tranh cãi trong một thảo luận gần đây mà tôi đọc được khi lang thang tìm kiếm các thông tin liên quan tới chủ đề ĐỌC SÁCH.
Có người tỏ ra gay gắt với việc đọc sách chùa, có người lại cho rằng đây là một trải nghiệm vui vẻ. Cũng có người giống như tôi, coi đây là một trải nghiệm đáng nhớ trong đời, không có khái niệm nên hay không nên, chỉ đơn giản là một trải nghiệm.
Có người nói, nếu bạn cứ đọc sách chùa thì người mở hàng ra kinh doanh biết kiếm tiền từ đâu? Nếu bạn “lợi dụng” sử hiếu sách của chủ tiệm sách để đọc chùa thì họ chi trả cuộc sống như thế nào? Chưa kể đến những hư hỏng có thể xảy đến khiến người kinh doanh sách gặp khó khăn trong việc bán đi những sản phẩm của họ?
Tôi hoàn toàn hiểu những lo ngại của họ.
Đúng là người kinh doanh cũng cần có doanh thu cho hoạt động đọc sách của họ. Nếu ai cũng vào đọc mà không mua thì có lẽ sẽ gây rất nhiều khó khăn cho người bán. Rồi chi phí nhập hàng, điện, mặt bằng, nhân công sẽ do ai phụ trách?
MỘT VÀI CÂU CHUYỆN NHỎ VỀ ĐỌC SÁCH CHÙA MÀ HƯƠNG THẤY KHÁ THÚ VỊ
1) “Như mình cũng có khoảng time xách bình cà phê nửa lít đi hiệu sách đọc chùa. Vừa đỡ nóng vừa có khoảng lặng. Nghĩ lại hồi đó mặt khá dày. Nhưng cũng nhờ mặt dày mà tán đổ đc người yêu đầu.” – Ý kiến của bạn Long hva.
2) “Nghe cũng thú vị đấy chứ nhỉ?Nhưng mà chắc là mình chưa khi nào, không có time săm soi từng cuốn, thấy cuốn nào hay ho tìm được trên mạng là ra mua luôn rồi về đọc.Nhưng mà hồi ở nhà mình có quen 1 người ông,ông mở 1 hiệu sách cho thuê cũ ở Vinh, không biết do tình cờ hay sao mà 2 ông cháu gặp nhau ở 1 cái hội chợ sách theo ký khác, rồi cũng hợp gu nên hay đến chỗ ông, hiệu sách ông to như ngón tay út luôn:)) mà toàn mấy cuốn cũ cũ từ thời xưa nào rin còn lỗi tùm lum, mượn thì ông cho chứ kêu bán thì không, thậm chí còn chẳng lấy tiền thuê nữa, vậy mà vui, lúc ông bận thì cứ tùy thích lấy cuốn nào đấy trên giá ra đọc,còn ông rảnh thì ngồi cà kê chém gió,cũng thú vị phết, xong rồi mới biết được con người ông không giống vẻ bên ngoài, giờ cũng gần 4 năm rồi mới gọi lại cho ông,mình cứ tưởng ông quên mình rồi, ai dè ông kêu sao lúc đi không đến chỗ ông tạm biệt, tự dưng thấy có lỗi ghê.À cái kỉ niệm be bé muốn share lại^^” – Câu chuyện của bạn Đất Sét.
3) “Em nghĩ là có, nhưng em sẽ không đọc quá lâu cho một quyển, thường thì để chọn 1 cuốn mình ưng để mang về thì hơi kĩ tính xíu =))) Phải xem nội dung nó thế nào, đọc lướt xem có thấy thú vị trong đó không mới mua. Chứ em không dành hàng giờ để ngồi “đọc chùa” đâu, mình cũng biết ngại ý.” – Ý kiến của bạn Minh Quân.
4) “Đọc chút chút mỗi thứ một tí để lựa chứ không muốn ngồi đọc luôn. Mình muốn sở hữu sách. Đọc thôi chưa đủ, nếu mình thích cuốn nào mình còn muốn ngủ chung với nó, đi đâu cũng mang theo nó.” – Ý kiến của bạn Nguyễn Duy Thiên.
5) “Cảm giác đọc như thế rất là tuyệt vời. Mà không hiểu sao đọc ở nhà sách nó lại cuốn đến thế. Trước là sinh viên mình hay vào hiệu sách đọc chùa thế lắm. Giờ công việc bận bịu ít có thời gian để đọc nhưng những lúc rảnh vẫn ghé qua để đọc và mua sách.” – Chia sẻ của bạn Lan Phương.
6) “Gần nhà mình có một nhà sách nhỏ bán linh tinh đủ thứ trên đời, và chắc chắn là không thể thiếu sách truyện tuổi thơ được. Hồi bé, cứ mỗi dịp hè về là mình và em trai lại lê la ra nhà sách đọc chùa truyện Doremon và hưởng chùa điều hòa mát lạnh luôn ^^Buồn cười là chúng mình chăm chỉ đi đọc chùa mỗi ngày, chiều nào cũng như chiều nào, có khi còn đều hơn đi học thêm hè:))))) Có hôm ngồi lì từ 2h đến 5h chiều đọc hết phần này truyện dài này đến phần truyện ngắn kia mới chịu. Mấy chị/cô ở nhà sách cũng bất lực với tụi mình luôn, hôm nào thấy đọc lâu quá mới đuổi về. Mà công nhận hồi nhỏ ngây thơ, chỉ cần được đọc truyện thôi, mặt dày chút cũng được:))))” – Câu chuyện của bạn Bành Phương Linh.
7) “Hồi nhỏ mình thích ra nhà sách đọc truyện tranh, hết cuốn nọ tới cuốn kia. “Đọc chùa” giúp khơi gợi lại ký ức tuổi thơ. Đó có thể là một dạng chữa lành (nhưng có lẽ các chủ tiệm sách sẽ bị tổn thương nếu phương pháp này được phổ biến và áp dụng rộng rãi” – Quan điểm của bạn Nguyenphuhoang Nam.
8) “Mình nghĩ ai mà hay đọc sách, đều phải trải nghiệm “đọc chùa” rồi, việc mua sách online không cho mình được hưởng cái “quyền lợi” này, việc này giúp mình chọn lọc được những đầu sách tốt hơn cho bản thân. ” – góc nhìn của bạn Gia Khánh.
9) “Tôi thì có, cái thời ngày xưa đến tiền mua sách cũng không có, nên thường xuyên đọc chùa, người bán cũng không ép, hồi đó tôi hay đọc nơi có hiệu sách nho nhỏ ở đường Thi Sách, hồi đó có ông chú bán sách cũng trạc 50t rồi, chú rất thân thiện, chú không cấm mình ngồi lại, mà lại còn khuyên mình thêm mấy cuốn hay, nên đành giết thời gian cho tri thức vậy. Nhớ những ngày xưa cũ!” – Câu chuyện của bạn Đức Toàn.
10) “mình sẽ thích nếu được cho phép nha ^^” – Ý kiến của bạn Maanii I Love U
LIỆU RẰNG ĐỌC SÁCH CHÙA CÓ LÀ VĂN HÓA ĐÁNG NÊN ÁN Ở ĐÂY?
Đây thật sự là câu hỏi khó trả lời. Đứng trên góc nhìn của tôi, thì đọc sách chùa cũng nên có những nguyên tắc bất thành văn cho nó. Ví dụ như:
1) Chỉ đọc sách chùa khi ở đó cho phép bạn làm điều đó.
2) Không làm ảnh hưởng tới việc kinh doanh của người bán
3) Tuân thủ quy định của người bán. Ví dụ như một số hiệu sách họ sẽ cho phép bạn đọc những cuốn sách đã bóc seal. Những cuốn chưa bóc seal tuyệt đối bạn đừng tự ý.
4) Có ý thức giữ gìn sách. Có nhiều người có thói quen gấp mép sách để đánh dấu trang đọc dở. Hãy làm điều đó nếu đó là sách của riêng bạn. Còn không, bạn thử chụp lại hoặc ghi chú lại trang sách đọc dở của bạn để đánh dấu nhé.
5) Lấy ở đâu, hãy trả lại đó. Đây chẳng phải điều hiển nhiên chúng ta nên làm sao?
6) Đừng chỉ đọc mà không mua, hãy cố gắng ủng hộ nhà sách bằng cách mua những cuốn sách. Đây là cách bạn có thể duy trì việc đọc chùa của mình, nếu họ không thể kinh doanh nữa, bạn định sẽ đọc ở đâu? Chúng ta phải cùng nắm tay nhau tiến về phía trước chứ nhỉ? Nếu không thể, bạn có thể đề nghị giúp đỡ họ một số công việc như dọn vệ sinh, sắp xếp kệ sách…
7) Đừng xả rác.
8) Đừng gây tiếng ồn.
9) Hãy mỉm cười và cảm ơn nhân viên nhà sách
10) Biết ơn và tôn trọng.
Với trải nghiệm đọc chùa sách gần đây, tôi nghĩ rằng tôi muốn mua sách offline thể ủng hộ hiệu sách thường xuyên hơn.
Cảm ơn trải nghiệm đáng quý này!l
#huongnguyentt
sách
,du lịch
Have a nice day 🍏
Nội dung liên quan
Nguyễn Thị Thu Hương
Nguyễn Quang Vinh
Lan Phương
Gặp lại Thu Hương trong bài viết này, cảm ơn bạn đã yêu thích chia sẻ của mình hôm trước. Đúng là vấn đề đọc sách chùa có nhiều tranh cãi thật nhưng chỉ cần mình thân thiện, tôn trọng quy định của hiệu sách và cố gắng mua để ủng hộ là được nè. Về lần gần nhất mình đọc sách chùa thì là mới hôm kia, tối chủ chật vào hiệu sách Tiến Thọ rồi trốn vào một góc nhỏ để đọc, dù đông vẫn chill lắm. Ra về, mình vẫn mua 3 cuốn lận để ủng hộ hiệu sách và tự thưởng cho bản thân.
Nguyễn Thị Thu Hương
Huyen Linh
Cảm ơn bài chia sẻ của bạn. Nó khiến mình nhớ về ngày xưa quá. Xưa mình không đủ diều kiện để mua sách nên đọc chùa có lẽ chẳng xa lạ gì. Trước ở khu mình ít chỗ bán sách, truyện lắm. Có 1,2 cái thôi. Đấy là tiệm sách truyện cũ, mà bà chủ lại đáng yêu nên gọi là đọc chùa chứ hầu như quyển truyện doraemon, shin,.... nào mình cũng đọc hết.^^
Ngẫm lại thấy yêu cái thời đấy quá.