Đoản khúc cô đơn
Cô đơn là đặc quyền mà cũng là gánh nặng mà nhân loại phải thừa hưởng và chịu đựng.
Ngày đầu tiên thượng đế tạo nên loài người, vốn chỉ có mình Adam lạc lõng, cô đơn ngay từ lúc bắt đầu. Rồi vì sự cô đơn đó, Ngài lại tạo ra Eva, nhưng Eva không đến từ nơi khác mà chính từ xương sườn của Adam.. Và nhân loại cô đơn lại chịu thêm nỗi khổ phân li, không trọn vẹn chính mình.
Người ta tìm nhau để đỡ cô đơn, nhưng lại càng cô đơn nhiều hơn thế. Cô đơn là gánh nặng hay đặc quyền, hay cả hai? Chỉ có hiểu rõ về cô đơn thì người ta mới thôi trốn chạy, hay truy cầu trạng thái cô đơn.
Chúng ta mong có người hiểu mình, mong có một ai đó mà mình có thể nói ra, có thể biểu hiện toàn bộ con người mình với người đó. Nhưng cùng với đó là nỗi sợ, là cảm giác mất an toàn. Ta sợ người khác chê bai, khinh ghét những phần không tốt đẹp trong ta, nên muốn nói nhưng lại không dám nói. Huống chi tìm được người như vậy cũng không dễ dàng gì.
Thực tế là chẳng ai có thể hoàn toàn chấp nhận nhau, vậy nên có thân thiết hay thấu hiểu nhau cỡ nào cũng vẫn còn những góc khuất không thể nói. Nếu như có một người hoàn toàn chấp nhận ta, thì cũng không cần phải nói hết mọi thứ.
Người ta có thể thân thiết với nhau nhất là khi biết rõ 60-70% con người nhau, phần còn lại là chấp nhận nhau. Còn khi biết 90-95%, mối quan hệ đó rất khó lâu bền được. Có thể nó là một thứ gì đó cao đẹp hơn, cũng có thể nó trở nên vô nghĩa.
Đừng nói quá nhiều với người bạn muốn thân thiết. Chúng ta đi từ cô đơn, nhưng nếu đi hết đoạn đường thì ta lại trở về với cô đơn.