Điều gì khiến bạn lựa chọn ở lại một mối quan hệ không còn tốt đẹp?
Chuyện là hôm qua mình có đọc 1 bài viết ngắn của bạn mình xoay xung quanh vấn đề "Võ sư đánh vợ" mà mình thấy rất hay. Thực sự thì mình không hề để tâm lắm đến vấn đề này, vì nó cũng giống như bao vấn nạn đang xảy ra trong xã hội ta ngày nay mà vốn dĩ mình đã cố gắng không tham gia vào. Mệt óc lắm. Cuộc sống còn nhiều thứ để lo hơn.
Nhưng khi đọc bài viết của bạn, đại ý bạn đặt ra câu hỏi thế này: “Trách người đàn ông vũ phu một, trách người đàn bà cam chịu còn nhiều hơn”, nghĩ như vậy là đúng hay sai?
Bạn cũng có nói thêm, dưới góc độ của tâm lý học, dưới cái nhìn của một người làm tham vấn. Rằng người tham vấn sẽ hỏi thân chủ của mình (nếu là người phụ nữ trong câu chuyện): “Điều gì khiến chị ở lại mối quan hệ này?”. Và rồi, người tham vấn sẽ cùng thân chủ bước vào một hành trình làm rõ những điều gì đang diễn ra trong suy nghĩ của thân chủ chứ không phải chỉ là cắt bỏ phần ngọn của vấn đề.
Một người tham vấn sẽ nói, rằng đa số chúng ta luôn đưa ra những lời khuyên rất thông thái mà quên rằng chính người trong cuộc đôi khi cũng thấu rõ hết điều gì nên và không nên làm. Chỉ là họ không biết quyết định như thế nào, và cũng không ai có thể giúp họ trả lời câu hỏi này được. Việc của chúng ta không phải là ngồi đó trách móc hay khuyên nhủ. Có khi lại gây ra tác dụng ngược.
Việc của người tham vấn là làm rõ điều gì đang diễn ra trong tâm trí người cảm thấy họ cần được giúp đỡ, chứ không phải phán xét họ đúng hay sai. Đích đến cuối cùng chính là hỗ trợ để thân chủ sáng rõ hơn trong mọi quyết định, lựa chọn của mình. Và mở rộng ra, người tham vấn sẽ là người đặt câu hỏi: “Điều gì khiến bạn quyết định ở lại mối quan hệ ấy?” (trong một mối quan hệ mà chính họ đôi khi mơ hồ nhận ra là mối quan hệ không thật sự khỏe mạnh nhưng lại không biết làm cách nào để rời đi). Mối quan hệ ấy có thể là bất cứ mối quan hệ nào trong cuộc sống này.
Ừ thì, điều gì khiến bạn quyết định ở lại mối quan hệ không khỏe mạnh ấy?
Cá nhân mình thì thật sự cũng không biết mình sẽ lựa chọn quyết định như thế nào nếu chẳng may mình rơi vào trường hợp đó. Nhưng mình cũng xin chia sẻ một điều là, trước đây mình có xem 1 bộ phim, mà lâu rồi nên không nhớ tựa, ông bố ngoại tình và cô con gái hỏi thẳng mẹ mình là tại sao mẹ không bỏ quách ông ấy mà đi đi, con là con không chấp nhận ở cùng với một người chồng như vậy. Người mẹ mới trả lời rằng: "Mẹ chọn ở lại bên ông ấy vì tất cả những điều ông ấy làm đúng, chứ mẹ không chọn rời bỏ ông ấy chỉ vì duy nhất một điều ông ấy làm sai." Mình biết, hai chuyện này có thể không giống nhau về bản chất và diễn biến các thứ, nhưng cũng tương tự nhau phần nào.
Mình không phán xét hay đánh giá ai, đương nhiên rồi, mình chỉ muốn hỏi, điều gì sẽ níu giữ bạn ở lại một mối quan hệ mà ở đó, bạn không còn cảm thấy vui vẻ hay hạnh phúc?
tâm lý học
,người tham vấn
,quan hệ vợ chồng
,bạo hành gia đình
,võ sư đánh vợ
,tâm lý học
Mối tình trước của mình là 1 mối quan hệ không khỏe mạnh. Sau những lần "lừa dối" nhau làm tổn thương nhau và mất niềm tin vào mối quan hệ này, mình cảm thấy rất không an toàn, mình trở nên đa nghi và rất mệt mỏi. Rất ít khi tụi mình vui vẻ hạnh phúc khi ở bên nhau và dần mất kết nối với nhau. Thời điểm đó mình 24 tuổi (lúc ấy mối tình đã kéo dài được hơn 3 năm). Mình nhiều lúc muốn chấm dứt mối tình đó nhưng rồi lại thôi. Mình sợ nhiều thứ ở thời điểm đó và mình tiếc những gì đã trải qua cũng như gầy dựng cùng nhau chứ không hẳn là còn quá yêu người này.
Mình sợ sẽ không thể tìm ra ai như người này về mặt tri thức, kinh nghiệm sống và ý chí nghị lực, thành tựu đạt được. Mình sợ sẽ tốn thời gian để tìm hiểu lại 1 người khác. Mình sợ sẽ lại đặt niềm tin vào 1 số người khác để tìm ra 1 người đồng hành lâu dài với mình. Và cái mình sợ nhất là mình đã có 1 "thanh xuân vô nghĩa" và tay trắng trong gần 4 năm qua.
-> Mình sợ vì nghĩ về "tương lai" và những hậu quả sẽ xảy ra khi kết thúc mối quan hệ này.
Mình tiếc vì những gì đã gầy dựng cùng nhau, những kỉ niệm đẹp đã trải qua. Mình tiếc những chuyến đi vui vẻ hạnh phúc cùng nhau cũng như những lúc khó khăn tụi mình vẫn rất thương nhau. Và mình tiếc vì còn 1 chút nữa thôi tụi mình sẽ tiến tới hôn nhân.
-> Mình như 1 kẻ ăn mày quá khứ. Mỗi lần muốn kết thúc thì mình lại nghĩ tới quá khứ. Nó làm mình không nỡ không đành kết thúc. Tự an ủi động viên bản thân "thôi ráng chút nữa thôi"
Và mình cảm nhận được người đó cũng dần "hết vui" trong mối quan hệ này. Kết quả là, người đó đã nói lời chia tay vì người đó có người thứ 3 và ko thể tiếp tục được nữa. Khi chia tay, mình cũng đã buồn đã tiếc rất nhiều và có cả sợ nữa... nhưng mình không thể nào né tránh mọi việc đang xảy ra được. Mình mất 1 khoảng thời gian dài để có thể bắt đầu 1 mối quan hệ mới.
Sau mối quan hệ này, mình sống "can đảm" hơn, mình cũng ko còn nghĩ nhiều về tương lai hay tiếc quá khứ khi mọi chuyện xảy ra. Mình thành thật với bản thân mình hơn và luôn tự hỏi bản thân câu hỏi "thực sự mày muốn gì?" trong tất cả mọi chuyện và sẽ ko hối tiếc gì nữa.
Người ẩn danh
Mối tình trước của mình là 1 mối quan hệ không khỏe mạnh. Sau những lần "lừa dối" nhau làm tổn thương nhau và mất niềm tin vào mối quan hệ này, mình cảm thấy rất không an toàn, mình trở nên đa nghi và rất mệt mỏi. Rất ít khi tụi mình vui vẻ hạnh phúc khi ở bên nhau và dần mất kết nối với nhau. Thời điểm đó mình 24 tuổi (lúc ấy mối tình đã kéo dài được hơn 3 năm). Mình nhiều lúc muốn chấm dứt mối tình đó nhưng rồi lại thôi. Mình sợ nhiều thứ ở thời điểm đó và mình tiếc những gì đã trải qua cũng như gầy dựng cùng nhau chứ không hẳn là còn quá yêu người này.
Mình sợ sẽ không thể tìm ra ai như người này về mặt tri thức, kinh nghiệm sống và ý chí nghị lực, thành tựu đạt được. Mình sợ sẽ tốn thời gian để tìm hiểu lại 1 người khác. Mình sợ sẽ lại đặt niềm tin vào 1 số người khác để tìm ra 1 người đồng hành lâu dài với mình. Và cái mình sợ nhất là mình đã có 1 "thanh xuân vô nghĩa" và tay trắng trong gần 4 năm qua.
-> Mình sợ vì nghĩ về "tương lai" và những hậu quả sẽ xảy ra khi kết thúc mối quan hệ này.
Mình tiếc vì những gì đã gầy dựng cùng nhau, những kỉ niệm đẹp đã trải qua. Mình tiếc những chuyến đi vui vẻ hạnh phúc cùng nhau cũng như những lúc khó khăn tụi mình vẫn rất thương nhau. Và mình tiếc vì còn 1 chút nữa thôi tụi mình sẽ tiến tới hôn nhân.
-> Mình như 1 kẻ ăn mày quá khứ. Mỗi lần muốn kết thúc thì mình lại nghĩ tới quá khứ. Nó làm mình không nỡ không đành kết thúc. Tự an ủi động viên bản thân "thôi ráng chút nữa thôi"
Và mình cảm nhận được người đó cũng dần "hết vui" trong mối quan hệ này. Kết quả là, người đó đã nói lời chia tay vì người đó có người thứ 3 và ko thể tiếp tục được nữa. Khi chia tay, mình cũng đã buồn đã tiếc rất nhiều và có cả sợ nữa... nhưng mình không thể nào né tránh mọi việc đang xảy ra được. Mình mất 1 khoảng thời gian dài để có thể bắt đầu 1 mối quan hệ mới.
Sau mối quan hệ này, mình sống "can đảm" hơn, mình cũng ko còn nghĩ nhiều về tương lai hay tiếc quá khứ khi mọi chuyện xảy ra. Mình thành thật với bản thân mình hơn và luôn tự hỏi bản thân câu hỏi "thực sự mày muốn gì?" trong tất cả mọi chuyện và sẽ ko hối tiếc gì nữa.
Người ẩn danh
Em nghĩ rằng ở tất cả các mối quan hệ ( vợ chồng, người yêu, bố mẹ với con cái,....) đều sẽ có những lúc không hạnh phúc hay thậm chí là đổ vỡ gần như buông bỏ rồi nhưng lại chẳng bao giờ quyết định đi thực sự. Có lẽ người trong cuộc thực sự không kỳ vọng vào việc sẽ có hạnh phúc, mà họ chỉ cần không có thêm tổn thương và chỉ cần có 1 lí do để ở lại thì họ sẽ ở lại mối quan hệ đó.
Chuyện gia đình em 2 năm trước không nghiêm trọng đến mức trên nhưng em cũng đã chứng kiến bố mẹ không còn như trước và chính em lại là đứa phải giải quyết và hàn gắn bố mẹ lại. Em không thẳng thắn như cô bé trong bộ phim kia nhưng em cũng đã đưa cho mẹ ý kiến rằng bố mẹ không cần phải như vậy nếu chỉ vì con cái. Nhưng rồi mẹ em vẫn cho qua và gia đình em đã bình thường lại cho tới bây giờ. Đến giờ em cũng không hiểu tại sao mẹ lại quyết định như vậy, có lẽ do nhiều lí do, định kiến xã hội, con cái, vì còn thương bố,...
Em không biết bố mẹ còn nhớ chuyện đó không nhưng những chuyện như thế này thì đứa con thực sự đã tổn thương. Một cái tổn thương không phải kiểu xong rồi hết mà là nó vẫn cứ luôn ở đó chẳng bao giờ quên nổi, nghĩ đến thôi cũng khóc được và ít khi được bình yên thanh thản vì cứ lo sợ sẽ có gì đó không hay xảy ra. Có thể nói gia đình đối với em cũng là một mối quan hệ không hạnh phúc hoàn toàn nhưng cho tới giờ em vẫn ở cùng bố mẹ mà đôi khi chẳng hiểu tại sao.