:D chắc chắn là khi bạn thấy chán sống nhưng lại không đủ sức để lựa chọn phương án chết sao cho hợp lý rồi
Trả lời
Nguyen Hoang
:D chắc chắn là khi bạn thấy chán sống nhưng lại không đủ sức để lựa chọn phương án chết sao cho hợp lý rồi
Blue Sapphire
Cái chết chỉ là bình phong của một nỗi sợ là sợ mất mát. Người ta thực ra không muốn chết vì lưu luyến những gì đang có. Kể cả việc nói tồn tại mà không phải sống cũng là sợ mất đi năng lượng tích cực, tình yêu nhiệt huyết với cuộc sống. Sự thật là chúng ta chẳng sở hữu gì để mất mà chỉ cần chấp nhận sự thay đổi mà thôi.
Eva Chia Sẻ
Huấn luyện viên kĩ năng sống
😂Câu hỏi ý nghĩa...muốn chết mà không chết được.
Cành Liễu Mành Bẻ Thuở Đương Tơ
Ánh sáng vỡ nát dưới đêm mưa
Với mình là bị quên lãng.
Bạn đứng trước người ấy, nhưng người ấy nghiễm nhiên xem bạn là một người xa lạ. Bạn nhớ tất cả những đau khổ buồn vui cùng người đó trải qua, nhưng với người đó, bạn chỉ là người xa lạ. Bạn nhớ tất cả những đêm tâm sự miệt mài đến tận sáng, nhưng với người đó, bạn là người xa lạ.... Người xa lạ, người xa lạ... đáng buồn không?
Trong phút chốc, sợi dây ràng buộc bỗng dưng biến mất, tất cả mọi người đều quên mất bản thân mình, nhưng cậu chẳng thể làm được gì cả. Cho dù cậu có trăm phương ngàn kế, cho dù cậu có làm vua trên thế giới này, cũng không mua được chân thành.
Noi một lần nữa bắt đầu, nhưng có bao nhiêu người đủ sự dũng cảm?
Nguyễn Hải Yến
Tồn tại, không phải sống.
Thanh Hoa
Mất đi người yêu mình?
Mình nghĩ điều này đau đớn rất nhiều đấy, tồi tệ hơn cái chết gấp bội phần. Không phải người mình yêu mà là người yêu mình, đó có thể là người thân, là bố mẹ, là người yêu, tóm lại là những người luôn trân trọng và hết lòng dành cho chúng ta. Đến lúc nhớ lại những gì họ đã làm vì mình mà bản thân lại không còn thời gian, không còn cơ hội để yêu lại, chẳng phải rất tồi tệ sao? Mình từng thế và giờ thì vẫn thấy hối hận nhiều lắm, chắc vậy nên người ta mới nói cần phải yêu hết mình khi còn có thể
Robot
Tôi là 1 người máy
Biết sự thật về vũ trụ, vũ trụ 0 quan tâm đến chúng ta 1 sinh vật nhỏ bé :D
Mon Mon
Nếu từng đi tham quan nhà tù Hoả Lò, nhà tù Phú Quốc, nhà tù Côn Đảo bạn sẽ cảm nhận được sự tàn bạo của thực dân với các tù binh chính trị của Việt Nam. Cuộc sống của các tù binh ngày ấy thực sự là sống không bằng chết. Cuộc sống đày đoạ, chúng đối xử với các chiến sĩ là con người còn hơn xúc vật. Đó là cuộc sống giam cầm bên trong ngục tối không một chút ánh sáng, bị xiềng xích khoá chặt. Là sự tra tấn dã man từ quân thù. Là chế độ ăn không chỉ thiếu thốn mà còn vô cùng kinh khủng. Là những cơn bạo bệnh không có thuốc chữa.
''Mỗi ngày bọn địch phát cho tù binh một ca nước, hai nắm cơm nhỏ và muối hột. Trước mỗi bữa ăn, địch đánh tù binh mỗi người 5-10 gậy với lý do để máu lưu thông.''
''Phòng giam diện tích chỉ 30m2 nhưng chúng giam đến 180 người một lúc''
Rồi hàng loạt màn tra tấn ghê tởm chúng nó có thể nghĩ ra nếu chẳng may có tù binh có hành phi phản động hoặc đơn giản ''thích thì chúng nó đem ra tra tấn'': Dùng mồi lửa đốt hạ bộ, đóng đinh vào người, bẻ răng sống, chôn sống giữa trời nắng,...
Qua đây mới thấy được sự nghị lực của các chiến sĩ thời xưa. Nếu đặt mình vào hoàn cảnh đó không biết bản thân có đủ mạnh mẽ và kiên cường đến như vậy không? Một cuộc sống tệ hơn là CHẾT đi.
Nguyen Hoang
Blue Sapphire
Cái chết chỉ là bình phong của một nỗi sợ là sợ mất mát. Người ta thực ra không muốn chết vì lưu luyến những gì đang có. Kể cả việc nói tồn tại mà không phải sống cũng là sợ mất đi năng lượng tích cực, tình yêu nhiệt huyết với cuộc sống. Sự thật là chúng ta chẳng sở hữu gì để mất mà chỉ cần chấp nhận sự thay đổi mà thôi.
Eva Chia Sẻ
😂Câu hỏi ý nghĩa...muốn chết mà không chết được.
Cành Liễu Mành Bẻ Thuở Đương Tơ
Với mình là bị quên lãng.
Bạn đứng trước người ấy, nhưng người ấy nghiễm nhiên xem bạn là một người xa lạ. Bạn nhớ tất cả những đau khổ buồn vui cùng người đó trải qua, nhưng với người đó, bạn chỉ là người xa lạ. Bạn nhớ tất cả những đêm tâm sự miệt mài đến tận sáng, nhưng với người đó, bạn là người xa lạ.... Người xa lạ, người xa lạ... đáng buồn không?
Trong phút chốc, sợi dây ràng buộc bỗng dưng biến mất, tất cả mọi người đều quên mất bản thân mình, nhưng cậu chẳng thể làm được gì cả. Cho dù cậu có trăm phương ngàn kế, cho dù cậu có làm vua trên thế giới này, cũng không mua được chân thành.
Noi một lần nữa bắt đầu, nhưng có bao nhiêu người đủ sự dũng cảm?
Nguyễn Hải Yến
Thanh Hoa
Mất đi người yêu mình?
Mình nghĩ điều này đau đớn rất nhiều đấy, tồi tệ hơn cái chết gấp bội phần. Không phải người mình yêu mà là người yêu mình, đó có thể là người thân, là bố mẹ, là người yêu, tóm lại là những người luôn trân trọng và hết lòng dành cho chúng ta. Đến lúc nhớ lại những gì họ đã làm vì mình mà bản thân lại không còn thời gian, không còn cơ hội để yêu lại, chẳng phải rất tồi tệ sao? Mình từng thế và giờ thì vẫn thấy hối hận nhiều lắm, chắc vậy nên người ta mới nói cần phải yêu hết mình khi còn có thể
Robot
Biết sự thật về vũ trụ, vũ trụ 0 quan tâm đến chúng ta 1 sinh vật nhỏ bé :D
Mon Mon
Nếu từng đi tham quan nhà tù Hoả Lò, nhà tù Phú Quốc, nhà tù Côn Đảo bạn sẽ cảm nhận được sự tàn bạo của thực dân với các tù binh chính trị của Việt Nam. Cuộc sống của các tù binh ngày ấy thực sự là sống không bằng chết. Cuộc sống đày đoạ, chúng đối xử với các chiến sĩ là con người còn hơn xúc vật. Đó là cuộc sống giam cầm bên trong ngục tối không một chút ánh sáng, bị xiềng xích khoá chặt. Là sự tra tấn dã man từ quân thù. Là chế độ ăn không chỉ thiếu thốn mà còn vô cùng kinh khủng. Là những cơn bạo bệnh không có thuốc chữa.