Điều gì bạn đã làm khiến cha mẹ thất vọng nhất và bạn thực sự hối hận về chuyện đó?

  1. Phong cách sống

Gần đến lễ Vu Lan rồi, người ta hay nhắc ngày này nên chuyện đi chùa cầu an cho cha mẹ và gia đình, ăn chay thiện đức này kia, nhưng mình nghĩ phận làm con thì việc đầu tiên nên làm đó là tự nhìn lại xem bản thân mình đã là một người con tốt hay chưa trước khi nghĩ đến chuyện lên chùa khấn vái.

Trong chúng ta chắc hẳn ai cũng từng làm cho cha mẹ buồn. Ai dám khẳng định chưa từng làm phụ huynh thất vọng về mình lần nào?

Nhưng đâu là lần khiến bạn cảm thấy áy náy và ân hận nhất?

Cha mẹ bạn đã phản ứng thế nào với lỗi lầm đó của bạn?

Họ đã dạy bạn điều gì thông qua lỗi lầm đó?

Và sau đó bạn đã sửa chữa và thay đổi như thế nào?

Từ khóa: 

báo hiếu cha mẹ

,

vu lan

,

phong cách sống

Từ năm 15 tuổi cho đến cách đây nửa năm, mình là một đứa con khiến cho bố mẹ vừa buồn bực, vừa thất vọng, vừa xấu hổ vì mình. Mình cũng không rõ mẹ mình đã khóc bao nhiêu lần, bao nhiêu đêm trằn trọc không ngủ được khi nghĩ đến mình và tương lai của mình sau này.

Lỗi của mình trong suốt thời gian đó là quá ngang bướng, chỉ tin vào những gì mình nghĩ, ích kỷ, luôn tự làm theo ý mình mà hoàn toàn bỏ qua những lời cảnh báo, khuyên răn của bố mẹ và cả gia đình, họ hàng. Thời gian đấy mình luôn ưu tiên thời gian, suy nghĩ, tình cảm,... cho bản thân và người ngoài mà không phải là gia đình và bố mẹ, hoàn toàn không nhận ra mình đang sai lầm mà cứ ngoan cố và một mực cho mình là đúng.

Khoảng thời gian đó quá dài, còn mình thì quá ngu, nên bố mẹ mình ban đầu dù cũng rất gay gắt nhưng rồi cũng phải cam chịu mình. Bố mẹ không còn nói nhiều nữa, lựa chọn mặc kệ mình vì "nếu mẹ mà làm quá thì sẽ phải chấp nhận mất con". Thế nên bố mẹ mình không nói gì nữa cả, nhưng trong thâm tâm mình biết bố mẹ chán chẳng buồn nói nữa. Bố mẹ mình thậm chí không nhắc nhiều tới mình với họ hàng, sợ họ hỏi tình hình của mình, bố mẹ sẽ không biết phải nói sao.

Cách đây hơn nửa năm mình mới thay đổi, hay nói cách khác là mới tỉnh ra. Bố mẹ mình vui như mở hội, đi khoe khắp họ hàng (những người biết chuyện của mình) là mình đã thay đổi, thiếu điều muốn mở tiệc đãi mấy mâm luôn. Mẹ mình còn nói "Lúc mẹ biết con đã thay đổi mẹ còn tưởng mẹ đang nằm mơ". Lúc đấy mình mới nhận ra mình đã trở thành gánh nặng cho bố mẹ trong suốt thời gian qua nhiều đến mức nào, lúc đấy cảm giác hối hận mới gặm nhấm mình và đến giờ nó vẫn tiếp tục mỗi khi mình nhớ đến. Đến giờ mình vẫn chưa biết mình có thể sửa lỗi lầm của mình như thế nào, có khả năng là chẳng thể sửa được, chỉ có thể thay đổi ở tương lai thôi. Giờ với mình, có lẽ ý kiến của bố mẹ là vô cùng quan trọng, trước mình luôn nghĩ ý kiến của bố mẹ phiến diện, chẳng đúng gì hết, đặc biệt trong cách nhìn nhận về người khác. Nhưng giờ thì mình biết mình sai rồi!

Trả lời

Từ năm 15 tuổi cho đến cách đây nửa năm, mình là một đứa con khiến cho bố mẹ vừa buồn bực, vừa thất vọng, vừa xấu hổ vì mình. Mình cũng không rõ mẹ mình đã khóc bao nhiêu lần, bao nhiêu đêm trằn trọc không ngủ được khi nghĩ đến mình và tương lai của mình sau này.

Lỗi của mình trong suốt thời gian đó là quá ngang bướng, chỉ tin vào những gì mình nghĩ, ích kỷ, luôn tự làm theo ý mình mà hoàn toàn bỏ qua những lời cảnh báo, khuyên răn của bố mẹ và cả gia đình, họ hàng. Thời gian đấy mình luôn ưu tiên thời gian, suy nghĩ, tình cảm,... cho bản thân và người ngoài mà không phải là gia đình và bố mẹ, hoàn toàn không nhận ra mình đang sai lầm mà cứ ngoan cố và một mực cho mình là đúng.

Khoảng thời gian đó quá dài, còn mình thì quá ngu, nên bố mẹ mình ban đầu dù cũng rất gay gắt nhưng rồi cũng phải cam chịu mình. Bố mẹ không còn nói nhiều nữa, lựa chọn mặc kệ mình vì "nếu mẹ mà làm quá thì sẽ phải chấp nhận mất con". Thế nên bố mẹ mình không nói gì nữa cả, nhưng trong thâm tâm mình biết bố mẹ chán chẳng buồn nói nữa. Bố mẹ mình thậm chí không nhắc nhiều tới mình với họ hàng, sợ họ hỏi tình hình của mình, bố mẹ sẽ không biết phải nói sao.

Cách đây hơn nửa năm mình mới thay đổi, hay nói cách khác là mới tỉnh ra. Bố mẹ mình vui như mở hội, đi khoe khắp họ hàng (những người biết chuyện của mình) là mình đã thay đổi, thiếu điều muốn mở tiệc đãi mấy mâm luôn. Mẹ mình còn nói "Lúc mẹ biết con đã thay đổi mẹ còn tưởng mẹ đang nằm mơ". Lúc đấy mình mới nhận ra mình đã trở thành gánh nặng cho bố mẹ trong suốt thời gian qua nhiều đến mức nào, lúc đấy cảm giác hối hận mới gặm nhấm mình và đến giờ nó vẫn tiếp tục mỗi khi mình nhớ đến. Đến giờ mình vẫn chưa biết mình có thể sửa lỗi lầm của mình như thế nào, có khả năng là chẳng thể sửa được, chỉ có thể thay đổi ở tương lai thôi. Giờ với mình, có lẽ ý kiến của bố mẹ là vô cùng quan trọng, trước mình luôn nghĩ ý kiến của bố mẹ phiến diện, chẳng đúng gì hết, đặc biệt trong cách nhìn nhận về người khác. Nhưng giờ thì mình biết mình sai rồi!

Tôi 16 tuổi và khiến bố mẹ thất vọng rất nhiều. Từ bé bố mẹ hay đi làm sớm tối về muộn nên tôi rất ít khi gặp họ. Lâu dần tình cảm tôi giữa gia đình ngày một xa cách. Khi tôi vào cấp 3, bố mẹ bắt đầu quản lí tôi chặt chẽ hơn nhưng tôi lại không thích nghi được vơis điều đó. Tôi thường hay cãi lại và có những thái độ khó chịu, đi chơi không xin phép gia đình. Nhiều lúc bm ốm nhưng tôi không hề hay biết mà chỉ quan tâm hưởng thụ cuộc sống của mình, không ngó ngàng gì đến bm cả. Trong bụng cảm thấy mình thật ích kỉ, nhỏ nhoi nhưng không biết phải làm gì để xin lỗi bm cả. Ngay cả 1 câu nói con yêu mẹ, con xin lỗi bố, hay bm dạo này có khoẻ ko còn thấy ngươngj mồm😭.

Từ bé không gần bm nên những hành động tình cảm đều trở nên sến súa đối với mình. Lúc nào trong đầu cũng suy nghĩ ăn năn hối lỗi, muốn xin lỗi, hỏi han bm nhưng chưa bh thực hiện được cả:((((Mình phải làm j mơis đúng đây😞

Chuyện em làm mẹ em buồn là em nghỉ học để đi chơi =)) nghỉ luôn chứ không phải nghỉ 1-2 hôm nha. Mà em thấy em vẫn ổn, vẫn đi làm, vẫn sống vui vẻ thôi.

Tôi đã thực sự khiến bố mẹ thất vọng. Năm nay tôi 16 tuổi, gđ tôi không giàu có gì,chỉ là ăn đủ sống. Tôi muốn đc dùng điện thoại nhưng bố mẹ cấm tôi. Điều này khiến tôi cảm thấy chán nản và có thành kiến với bố mẹ. Sau 1 thời gian ngắn, tôi bắt đầu có hành động và ta nghĩ điên rồ. Tôi trở nên cục tính ,ích kỉ và tôi đã quyết định tự ý mua 1 chiếc đt cũ với giá là 1tr3 .Sau khi mua tôi vô cùng thích thú vs chiếc Đt của mình. Tôi bị mẹ phát hiện vì do hoảng sợ nên đã nói dối là mượn của bạn. Sau đó lần này tổng cộng là 3 lần tôi bị phát hiện dùng đt cho nên bố mẹ đã chán chẳng buồn nói tôi nữa. Họ ko thèm quan tâm tôi nữa .

Tôi hiện nay là một học sinh lớp 11, và tôi biết tôi không phải là học sinh quá giỏi nhưng bù lại tôi tư duy tốt nhưng tiếc là tôi không hề chăm chỉ nên đã trượt cấp 3 vào trường bố mẹ mong muốn cho dù thi toán tôi được 8,5 nhưng điểm văn tôi lại rất thấp( do ôn tủ nhưng lệch tủ). Tôi đã phải vào trường nội trú trước khi vào tôi không hề thích trường này bởi vì nó cấm nhiều thứ như điện thoại, đi ngủ sớm,... Nhưng rôi tôi thích nghi và đâm ra thích môi trường này nhiều lắm bời vì lẽ ... ở đấy không có bố mẹ tôi. Không có ai cằn nhằn bắt tôi làm gì cả, lần đầu tiên tôi được cảm giác tự do. Nhưng cái gì cũng có cái giá của nó, tôi học hành sa sút cả năm lớp 10 chỉ được hs tiên tiến nên bố mẹ tôi không hài lòng chút nào cả toàn dọa chuyển trường. Cho đến nay năm lớp 11, bố mẹ tôi quyết định cho tôi CHUYỂN TRƯỜNG, tôi không nói gì cả, không phản ứng gì cả bời vì tôi chán, và ích kỷ nhưng tôi biết họ làm thế cũng chỉ lo cho tương lai của tôi, lo tôi không đỗ đại học, lo tôi thất nghiệp, lo tôi không thành người. Nhưng biết thế tôi vẫn muốn gào lên và hét to quan điểm của mình nhưng tôi đã không làm thế bởi vì tôi mệt rồi, và họ cũng mệt rồi.

Mình thì nhớ nhất lần mình đã tỏ thái độ không tốt với mẹ qua điện thoại. Lúc đó mình lên SG học năm nhất, mẹ cũng hay gọi điện thoại hỏi thăm, mình thì lúc đó cũng đang tất bật bận rộn nhưng thay vì mình nói con bận rồi có gì con gọi lại sau, thì mình lại cằn nhằn vì sao mẹ nói nhiều vậy này kia, rồi mình cúp máy trước trong khi mẹ chưa dừng cuộc nói chuyện. Sau đó mình cũng đã biết mình làm mẹ tổn thương. Nhờ lần đó mà mình chú ý hơn đến cảm xúc của cha mẹ mỗi lần gọi điện cho mình, một đứa con xa nhà mình có nhiều niềm vui với bạn bè và sự nhộn nhịp của thành phố trong khi cha mẹ ở nhà chỉ có vài việc thường nhật lặp đi lặp lại cùng với nỗi nhớ về mình. Thương lắm.

Mình nghĩ khái niệm con tốt cũng là một khái niệm khó định nghĩa. Ví dụ với nhiều người, con tốt là nghe lời bố mẹ vô điều kiện; bố mẹ luôn muốn tốt cho con nên những gì bố mẹ nói chẳng có gì sai cả, chẳng hại con gì cả.

Với mình có hiếu với bố mẹ là yêu thương; chăm sóc & luôn dành tình yêu thương cho gia đình. Với bố mẹ, với gia đình, đó là nơi lúc bạn mệt mỏi nhất bạn muốn trở về, muốn dựa vào. Và với bố mẹ, con cái là niềm động viên, chia sẻ; dựa vào khi bố mẹ về già. Luôn yêu thương, chăm sóc bố mẹ.

Mình có rất nhiều lần tự quyết theo ý mình (với nhiều người là ko nghe lời bố mẹ); ví dụ như chuyện chọn nghề; chuyện vào sài gòn; chuyện nghỉ việc, hay chuyện 30 tuổi vẫn độc thân. Mình ko biết bố mẹ mình có lúc nào thấ vọng về mình ko, chắc hẳn là có. Nhưng đến tận cùng, mẹ mình vẫn luôn tôn trọng ý kiến của mình, sự lựa chọn của mình. Và mình, thì luôn cố gắng để ko phải nuối tiếc về điều mình lựa chọn.

Điều mình hối tiếc duy nhất tới bây giờ là khi mình vào sài gòn lập nghiệp, khi xa gia đình, bố mình ốm - bố mất quá nhanh khiến mình trở về ko kịp nhìn thấy bố; những ngày cuối đời của bố ko có mình bên cạnh. Hối tiếc vì khi mình cố gắng thành công để có thể phụng dưỡng bố, chăm lo cho bố tốt nhất thì bố lại rời bỏ mình đi, khi mình chưa kịp làm gì cả. Nó sẽ là nỗi niềm day dứt đem theo suốt cuộc đời, có những thời điểm mình rơi vào trạng thái trầm cảm vì luôn tự vấn mình, nhất là những dịp tới ngày giỗ bố. Nhưng cùng với đó, mình cũng chưa bao giờ hối tiếc về việc lựa chọn vào SG lập nghiệp cả.

Hồi năm học lớp 11, có lần mình trốn học thêm và đi uống bia với đám bạn. Vừa về đến nhà là mình chui vào phòng ngay. Nửa đêm nóng quá chịu không nổi mình chui ra phòng khách nằm và mẹ mình phát hiện ra con trai yêu dấu đang nồng nặc mùi cồn. Mẹ bảo vào phòng ngủ đi, sáng dậy nói chuyện với mẹ. Mẹ bảo con lớn rồi, đừng để mẹ nhắc nhiều, mẹ đã biết từ lúc con loạng choạng dắt xe về rồi. " Năm sau thi Đại học rồi, con có làm gì thì làm ơn nghĩ đến tương lai của con một chút ". Thật sự lúc đó mình kiểu ?? :D ?? uống vài li bia thì liên quan gì đến tương lai. Nhưng sau này mình mới nghĩ lại, lúc đó mẹ đã lo và buồn cho mình biết bao nhiêu. Kể từ đó mình thay đổi hẳn, mỗi lần uống bia mình ngủ tại chỗ luôn đợi hết mùi bia rồi mới về, mình để ý thấy mẹ mình không còn than phiền gì về việc bia bọt của mình nữa :D