Điều bố mẹ đã nói với bạn khi còn nhỏ mà đến ngày hôm nay vẫn còn ảnh hưởng đến bạn?

  1. Tâm sự cuộc sống

Mẹ mình đã nói là tự bước đi trên đôi chân của mình sẽ là những bước đi vững chãi nhất. Và chỉ có học vấn mới là chỗ dựa vững chắc nhất trong cuộc đời.

Mẹ nói lúc mình còn rất bé. Sau này, khi lớn rồi, khi cuộc đời mình có nhiều ngã rẽ mà mình không ngờ được thì động lực, sức mạnh duy nhất để mình cố gắng đến cùng vẫn là mấy câu nói đó. Điều đó chưa bao giờ sai vì sống 1 cuộc đời mà mình làm chủ, tự tay kiếm ra tiền bằng sức lao động chân chính, bằng chất xám, bằng trí óc nó luôn là một cảm giác rất tự hào và tuyệt vời.

Từ khóa: 

tâm sự cuộc sống

Bố Mẹ tôi làm nông nghiệp cực khổ, chân lấm tay bùn. Thế nên, bắt chước theo nhiều bố mẹ khác luôn mong muốn và khuyên tôi gắng học mai này đi làm bác sĩ, kỹ sư, giám đốc vv... cho nở mặt mở mày họ, khoe khoang xóm giềng, giúp đỡ gia đình sau này. Nhưng tôi thì thích nghề tò mò sửa, độ, chế máy móc xe cộ hơn. Nhiều lần có bất mãn và ngoan cố trái ý bố mẹ nhưng trong lòng rất buồn phiền.

May là tôi có người chú rất thương và biết tôn trọng tính cách và chọn lựa của mọi người trong gia đình hơn, dù sao bố mẹ tôi ít được học, tầm nhìn thiển cận, chỉ nhìn loanh quanh rồi so sánh "con nhà người ta", rồi chê bai "con nhà mình". Nhờ chú tôi khuyên bảo: Cứ để cháu làm theo những gì cháu thích, đam mê để đạt đến mục đích lớn về sau, nuôi sống bản thân và chăm lo gia đình. Tôi rất khâm phục người chú có tính cách cởi mở, biết tôn trọng, tầm nhìn xa này nên vẫn được thỏa chí theo đuổi đam mê, sở thích của mình đến bây giờ.

Trả lời

Bố Mẹ tôi làm nông nghiệp cực khổ, chân lấm tay bùn. Thế nên, bắt chước theo nhiều bố mẹ khác luôn mong muốn và khuyên tôi gắng học mai này đi làm bác sĩ, kỹ sư, giám đốc vv... cho nở mặt mở mày họ, khoe khoang xóm giềng, giúp đỡ gia đình sau này. Nhưng tôi thì thích nghề tò mò sửa, độ, chế máy móc xe cộ hơn. Nhiều lần có bất mãn và ngoan cố trái ý bố mẹ nhưng trong lòng rất buồn phiền.

May là tôi có người chú rất thương và biết tôn trọng tính cách và chọn lựa của mọi người trong gia đình hơn, dù sao bố mẹ tôi ít được học, tầm nhìn thiển cận, chỉ nhìn loanh quanh rồi so sánh "con nhà người ta", rồi chê bai "con nhà mình". Nhờ chú tôi khuyên bảo: Cứ để cháu làm theo những gì cháu thích, đam mê để đạt đến mục đích lớn về sau, nuôi sống bản thân và chăm lo gia đình. Tôi rất khâm phục người chú có tính cách cởi mở, biết tôn trọng, tầm nhìn xa này nên vẫn được thỏa chí theo đuổi đam mê, sở thích của mình đến bây giờ.

Bố mẹ mình dạy: "Sau này con không cần phải trở thành ông to bà lớn gì cả, bố mẹ chỉ mong con trưởng thành là người lương thiện."
bố mình dạy mình nhiều lắm và quan điểm của bố rất "tây", mình cảm thấy may mắn vì có người bố tâm lý ^^. bố vẫn hay khen mình từ bé tới giờ luôn - ấy là con gái bố mạnh mẽ, bản lĩnh. và cũng chính nhờ lời bố khen mãi như thế mà có mình của bây giờ :> cũng khá mạnh mẽ và không sợ gián :)))) 
Đọc cmt của mọi người mà thấy ghen tị cả tủi thân nữa. Hẳn là các bạn đã được bố mẹ lắng nghe và chia sẻ. Mình thì lại lớn lên trong một gia đình có tư tưởng con cái phải là chiếc khuôn theo chuẩn bản “thiết kế” của gia đình dòng họ. Mình không được bày tỏ suy nghĩ, phải nhất mực nghe theo người người lớn bảo, và khi không được nói lên suy nghĩ mình trở nên ương bướng, hay vùng vằng, tự nhốt mình trong phòng. Và bây giờ mình trong mắt gia đình dòng họ mình là một đứa dị hợm, chả ra gì, bất hiếu 🙂. Với mọi người nhà là nơi để về còn với mình thì không, mình muốn đi thật xa, càng xa càng tốt.
Mẹ hay nhắc lại câu mà ông ngoại hay nói: Biết đủ là đủ. Lớn lên mình mới dần dần hiểu được ý nghĩa của câu nói ấy.

"Khi đi đến nơi nào đó, thì phải để ý xem lối thoát hiểm ở đâu, để lỡ có cháy nhà hay gì đó thì còn biết đường mà chạy"

"Gặp người lớn phải chào nha!"

"Khi lên xe, thì phải nhìn xem cái búa nhỏ ở đâu, để lỡ có sự cố. Thì đập cửa kính của xe để nhảy ra."

"Sống phải thoáng một tý, đừng có keo kiệt quá"

"Muốn gì thì phải nói"

"Lỡ có gặp cướp thì để cho nó muốn lấy gì thì lấy đi. Giữ mạng mình trước đã. Rồi về nhà tính tiếp"

"Khi ba má trò chuyện, khuyên nhủ thì phải lắng nghe cái đã. Nếu mà không đồng ý, thì sau khi nghe xong có thể nói quan điểm của mình. Chứ đừng có kiểu thấy ba má nói động tới mình thì đã nhảy dựng lên rồi bỏ đi, không thèm nghe, nghĩ xem lời đó là đúng hay sai"

Cả bố và mẹ dạy em nhiều lắm về tình yêu, về cuộc sống, tiền bạc, về biết ơn... ~~~

Nhưng em học được điều cốt lõi hơn cả là "Hạnh phúc chưa bao giờ là hạnh phúc cá nhân" :>>

Ba tôi luôn nói 
" Mỗi giai đoạn cuộc đời con sẽ gặp rất nhiều ngừoi khác nhau" 
Câu nói ngắn gọn như nhiều hàm ý 
1. Không ai sẽ bên cạnh mãi 
2. Mình phải cố gắng cải thiện bản thân, nâng cao giá trị đi lên. Đồng nghĩa ngừoi không phù hợp với mình không có gì phải nuối tiếc hay oán trách khi kết thúc mqh đó
3. Giai đoạn tức là từ lúc bé - tuổi chưa vị thành niên - trưởng thành. Mình sẽ không còn con ngừoi như trước nữa. 
4. Gặp nhiều ngừoi mình dần biết chọn lọc khi biết giá trị mình ở đâu 
5. Mây tầng nào gặp mây tầng đó. 
"Thương ai thì dành tình thương đó cho họ 1 phần, đừng trao hết tâm tình, giữ lại cho mình nhé con" 

Bố mẹ đều có cách yêu thương con cái khác nhau. Bố mình là người rất tâm lí, có tâm sự mình đều thủ thỉ với bố, hai bố con như tri kỉ mà bàn cái này, đưa ra phương pháp cái kia. Mỗi lời dạy của bố ứng với mỗi hoàn cảnh khác nhau. Vì vậy, nhớ nhất vẫn là những lần ngồi trò chuyện với bố, nó ảnh hưởng rất lớn đến thói quen của bản thân mình sau này.

"Thế giới có nhiều điều cho con khám phá, hãy đi và cảm nhận bằng đôi chân, bố không có gì cả ngoài việc ủng hộ con, hãy làm những điều đúng nghĩa" - Bố mình đã nói vậy.

Có sức khoẻ là có tất cả!