Điện thoại chồng em toàn ảnh gái.
Đêm thứ bảy của người thành thị thường chán ngán, không còn cái cảm giác háo hức nghỉ ngơi của tối thứ sáu, lại cũng chưa kịp có cảm xúc trống rỗng hụt hẫng vì mấy ngày cuối tuần đi quá nhanh của đêm chủ nhật. Nhất là khi người ta đã trung tuổi, độc thân, và không còn hứng thú với các hoạt động tụ tập ồn ào trên phố nữa. Yên vừa lau tóc, vừa lơ đãng xem các gợi ý về mấy bộ phim trên netflix và thầm nghĩ nếu giờ này có ai đó bên cạnh, đốt một hũ nến thơm, ăn cái gì đó với một ly vang rồi netflix and chill thì chắc là sẽ dễ chịu. Nghĩ đến đấy cô với tay lấy cái điện thoại định bật ứng dụng hẹn hò, thì thấy trong máy có 16 cuộc gọi nhỡ từ Tâm An, em gái cô. Chắc An gọi lúc trước, khi Yên đang ngâm mình trong bồn tắm. Và chuông cửa nhà cô, trong một lần hiếm hoi réo lên từng hồi rất gấp gáp, rồi tiếng tập cửa sầm sầm sầm.
Yên khoác vội cái áo ngực, xỏ dép vải đi trong nhà ra mở cửa và suýt bị dọa hoảng khi thấy bộ dạng của em gái mình. Tâm An đứng thù lù trước cửa nhà cô, mặc một chiếc áo loang lổ máu, tóc ướt bết sẫm mầu và tay cầm chặt chiếc điện thoại, ánh đèn hành lang ngược sáng hắt lên những mảng ướt sẫm trên mặt An, không rõ là nước mắt, mascara chảy ra hay là màu máu. An cứ thế, chiếm gần hết cái cửa, đứng trừng trừng nhìn cô, rồi sụp hoàn toàn vào người Yên, và bắt đầu òa lên:
- Chị ơi em đâm chết chồng em rồi, chị ơi, em đâm chết chồng em rồi, chị ơi.
Như có ai đó đột nhiên nắm lấy tim của Yên bóp chặt, mặt đất phía chân cô như sụp xuống. Nhưng cô vẫn gắng hết sức mình đón lấy An, người to gần gấp đôi cô và cân nặng cũng gấp đôi cô, và cố gắng hết sức dìu em mình nằm vào cái sofa trong phòng khách. An vẫn liên tục nói những lời thổn thức đức quãng
- Em đâm chết Thủy rồi, em đâm chết chồng em rồi, trời ơi...
Thế là Thủy, em chồng cô đã chết rồi sao? Và em mình đã phạm vào tội ác tày trời thế này thật ư? Giờ phải làm gì bây giờ? Có phải An đã phát hiện ra chuyện ngày hôm ấy giữa mình và Thủy?
Yên vừa vào bếp run rẩy rót một cốc nước lạnh cho An, vừa thấy suy nghĩ của mình đang dần trở nên hỗn loạn. Ngoài phòng khách ngoài kia là em cô, hay là một kẻ giết người sắp lộ ra bộ mặt gớm ghiếc với cô?
Yên đỡ An dậy, và đổ một chậu nước ấm giúp em mình lau rửa những vết máu trên mặt, và cả trên cánh tay. Chậu nước nhanh chóng trở nên hồng nhạt và lẫn cả váng của kem trang điểm lẫn với máu. An vẫn nằm khóc trên ghế, mặc kệ chị mình thay chiếc áo dính máu. Tay An vẫn cầm chặt chiếc điện thoại màu đen, Yên nhận ra đấy lại là điện thoại của Thủy. Vì Tâm An và cô đều dùng một chiếc điện thoại màu xanh, Thủy mua hai chiếc cho hai người khi model đấy mới ra. Yên đã phải rất cố gắng để gỡ những ngón tay bám chặt ấy ra để tiện lau rửa.
Và An bắt đầu kể lể đứt quãng, xem giữa những tiếng nấc, giọng An khàn đặc.
- Em về nhà.
- Anh ấy... nằm chơi điện thoại... rồi ngủ quên.
- Anh ấy ngủ rồi... nhưng thấy mặt cười rất tươi.
- Điện thoại... không có khóa.
- Em mở ra... thấy đang mở toàn ảnh gái lạ.
- Bao nhiêu năm... em tưởng anh ấy... không bao giờ... lăng nhăng.
- Để hết cả... trong mục vợ yêu... có cả hình trái tim.
- Em mới điên lên.
- Em lấy cái gối... đè lên mặt.... Rồi em ngồi lên người.
- Rồi em đâm... máu chảy đầy tay..
- Rồi anh ấy... không nhúc nhích gì nữa.
- Rồi em chạy lên đây.
- Ôi em vừa giết chồng em rồi. Giờ em phải làm gì chị ơi.
....
Lại một cơn thắt ngực nữa bóp nghẹt lấy suy nghĩ của Yên. Cô lập cập mở máy điện thoại của Thủy. Quả thật An nói đúng, máy không khóa, trong máy toàn là ảnh phụ nữ. Nhưng người phụ nữ ấy không phải là Yên như cô lo ngại, mà là ảnh ngày thường của Tâm An, mặc mộc, 5-7 năm trước, lúc còn chưa béo lên như bây giờ. Em gái cô đã lên cơn ghen với chính mình.
Thế là không phải xóa cái ảnh nào. Yên nhẹ nhõm nghĩ thế khi gọi điện cho cảnh sát, giúp em mình ra đầu thú.
---
Truyện hài sưu tầm