Đây là thứ tôi gọi là văn hóa!
Đinh, Lý, Trần, Lê ơi Nguyện xin khắc ghi đời đời
(trích bài "Hào Khí Việt Nam")
Woa, xem xong không thể kiềm chế mà phải dẹp kế hoạch đọc sách tối nay để viết lại những dòng này gấp, thật sự là một bài biểu diễn đầy ấn tượng.
Vốn là tôi đang lướt youtube xem “Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng” thì trong mục đề xuất của tôi hiện lên một clip nhảy flashmob của trường Marie Curie với hơn 300 nghìn lượt xem, việc này làm tôi có chút tò mò, trong ấn tượng của tôi clip biểu diễn văn nghệ của các trường vốn không có lượt view cao tới vậy, nên tôi tò mò ấn vào xem. Tôi cũng không rõ đây là màn biểu diễn trong cuộc thi nào, vì phần bình luận bị khóa rồi, nhưng phần biểu diễn của các bạn mang lại cho tôi rất nhiều cảm xúc. Việc chọn bài, trang phục và sự nhiệt huyết trong lúc biểu diễn của các bạn làm lòng yêu nước trong tôi trỗi dậy, dâng lên như một cơn sóng vậy. Có những đoạn trong bài biểu diễn tôi thấy động tác tương đối khó, thật sự là rất đầu tư.
Ngoài việc đột nhiên yêu tổ quốc đến lạ, các bạn còn làm tôi nhớ về thời đi học của mình, mỗi dịp văn nghệ như thế này là cơ hội để các thành viên trong lớp gắn bó hơn. À mà cũng phải nói là tôi ngưỡng mộ tinh thần lớp mấy bạn á, tập bài này chắc tốn không ít thời gian đâu, các bạn nhất trí dựng một bài phức tạp như vậy, cùng nhau kiên trì tập luyện như vậy tình cảm chắc cũng khăng khít lắm, tôi từng thấy rất nhiều lớp chỉ diễn cho có thôi, càng đơn giản càng tốt. Một ví dụ kinh diển của các buổi biểu diễn văn nghệ trường là cử đại một ai đó ra hát một bài là xong một tiết mục của lớp, chẳng cần màu mè làm gì, nên thấy bài diễn này của các bạn tôi rất rất rất ngưỡng mộ nha (ngưỡng mộ chữ ô kéo dài đó).
Đoạn này làm tôi nhớ tới võ Tây Sơn - Bình Định
(mặc dù tôi chẳng biết gì về võ, chỉ là cụm từ đó lướt qua đầu tôi thôi ^_^)
Mà mấy bạn này nhảy động tác dứt khoát mạnh mẽ ghê. Tôi thấy các bạn rất hưởng thụ màn biểu diễn này, tôi bị sự hăng say của các bạn ảnh hưởng đó, thêm cả dàn khán giả cổ vũ nhiệt tình như vậy, vừa xem vừa nổi mấy đợt da gà.
Chỉ là tôi thầm nghĩ, thế hệ trẻ đúng là sóng sau xô sóng trước, và bên cạnh những người không tốt thì vẫn còn rất nhiều bạn trẻ nhiệt huyết, dám nghĩ dám làm, bỏ công sức thời gian ra theo đuổi những điều các bạn cho là đáng giá, và cuối cùng, vẫn phải cảm thán một câu rằng, thanh xuân đúng là khoảng thời gian đẹp đẽ trong cuộc đời mỗi người, tràn đầy sức sống, tuổi học trò cũng thật đẹp. Tôi biết có những người cuộc sống vốn khó khăn, tôi hy vọng nếu có kiếp sau họ cũng sẽ một lần được tận hưởng quãng đời tràn ngập nắng mai rực rỡ này.
Thời gian qua, kiên giữ nghề ông cha, dựng xây giữ yên bờ cõi…
Đôi lúc sẽ có người hỏi quan điểm của tôi về chế độ hiện nay, tôi chỉ muốn nói với họ một điều rằng, bất kể tôi thích hay không thích chế độ hiện tại, tôi vẫn luôn yêu mảnh đất Việt Nam này, tôi vẫn muốn cống hiến sức mình xây dựng quê hương, biến quê hương tôi trở thành một nơi tốt đẹp hơn, đáng sống hơn nên khi nghe câu hát này, thật sự tôi có chút muốn khóc, nó quá cảm động. Nó làm tôi có cảm giác mấy nghìn năm lịch sử vừa qua chỉ như một cái chớp mắt, “thời gian qua” nghe có vẻ nhẹ nhàng, tôi thường dùng cụm từ này với ý nghĩa chỉ vài tháng, như tôi hay hỏi thăm bạn bè thôi, “thời gian qua sao rồi”, nghe nhẹ nhàng ha. Nhưng lúc này, “thời gian qua” lại chính là mấy nghìn năm văn hiến của đất nước ta, chúng ta nỗ lực từng ngày để gìn giữ những truyền thống, văn hóa, những làng nghề cổ truyền từ xa xưa, đột nhiên cảm thấy tổ quốc thật thiêng liêng. Lâu rồi tôi không cảm nhận được cảm giác này.
Đất nước thanh bình, rực rỡ gấm hoa
Tôi thấy ánh mắt của bạn nữ trong đoạn này rất ấn tượng, cứ như bạn đang nhìn tôi vậy, bạn làm tôi nghĩ về cuộc sống hiện tại của tôi, đầy đủ tiện nghi, thành phố tôi đang sống đổi thay từng ngày, và không hiểu sao lúc này trong đầu tôi lại hiện lên hình ảnh đêm Sài Gòn với những chùm pháo bông rợp trời, tôi biết, đó chính là khung cảnh ngày Tết, cảm giác này được gọi là kỳ vọng vào tương lai, đối với tôi hình ảnh đó chính là minh họa cụ thể nhất cho câu hát này. Tôi hy vọng tương lai mảnh đất này cũng sẽ được như vậy, thế hệ mai sau lớn lên biết trân trọng quá khứ, xây dựng tương lai…
Vậy đó, kế hoạch cả buổi tối nay của tôi đã bị thay đổi hoàn toàn chỉ vì một đoạn clip tình cờ thấy trên mạng, tôi là người sống tương đối tùy hứng, mặc dù tôi có vạch ra kế hoạch cho cuộc đời mình. Tôi cũng như có những mục tiêu dài hạn và ngắn hạn khác, nhưng tôi cũng chừa chỗ cho những bất ngờ như thế này trong cuộc đời tôi, tôi quan niệm đây mới là thứ thật sự làm nên cuộc đời, mỗi kiếp sống không phải là một cuộc đua, phải chạy cho đủ chỉ tiêu, cho đạt sản lượng, cho kịp deadline. Những cảm xúc như thế này mới là thứ khiến tôi cảm nhận rõ ràng nhất phần “người” trong tôi, chứ không phải phần “con” với những nhu cầu cơ bản của nó. Tâm hồn chúng ta cũng như thể xác chúng ta vậy, nó vẫn cần được nuôi dưỡng để “lớn” lên mỗi ngày, và những thời điểm như này chính là lúc tôi dành thời gian cho tâm hồn mình, sách mai tôi sẽ đọc bù, thể dục mai tập cũng được, nhưng những cảm xúc như thế này không phải nói có là có được, nên tôi sẽ ưu tiên cho những thứ một khi đã qua rất khó lấy lại được như này!
Cảm ơn bạn đã đọc tới cuối, có thể tôi là người dễ tính, nên tôi thấy bài biểu diễn này rất hay nhưng nếu nó không phù hợp với bạn, bạn thấy nó cũng bình thường thôi, vậy cũng không sao cả. Tôi vẫn cảm ơn bạn đã bỏ thời gian ra đọc những cảm nhận của tôi.
À mà trong clip có bạn nam áo đỏ dáng cao cao nhảy rất máu lửa, nhưng mà tôi thích bạn nam áo xanh biển (cặp với bạn nữ áo cam á) đang nhảy làm rớt kính mà vẫn cố gắng hoàn thành nốt đoạn nhảy đó rồi mới chạy đi nhặt kính sau. Mình thấy bạn này dễ thương ghê, sợ kính rớt nữa nên tìm cách nhét nhét vô áo mà không có chỗ nhét nên lại đeo lên rồi (thật ra là rớt cả kính cả thắt lưng lẫn băng đầu luôn kìa, chẳng hiểu sao như vậy lại thấy bạn này càng dễ thương hơn).
Triều Tây Sơn áo bạc vai, rừng thiêng sắt son thề ước
Còn đây là đoạn nhảy tôi cắt ra dành riêng cho bạn nam áo xanh, bạn nhìn dễ thương quá.
Lớp lớp người chung tay, dựng xây gấm son San Hà
-Nhiệt huyết tuổi trẻ và lòng yêu nước của một người con đất Việt-