Đấu tranh với chính mình!?
Em muốn hỏi mọi người rằng liệu em có bị hội chứng tâm lý nào không.
Em như có rất nhiều phiên bản trong chính mình và em luôn đấu tranh với chính nó,. Lúc nhỏ em đã có sẵn những suy nghĩ khác mọi đứa trẻ khác em mong cha mẹ mình mất đi ,, hoặc bản thân rơi vào những sự cố nặng bị thương mà không chết luôn luôn muốn mình bị bi kịch và cả mọi người thân xung quanh (em vẫn hạnh phúc và đôi khi còn rất sợ suy nghĩ của chính mình ).Và khi yêu trong một mối quan hệ em cũng như bị ảnh hưởng bởi hai mặt của mình một mặt thì yêu điên cuồng mất lý trí muốn trao hết tất cả tình yêu mình có nhưng mặt kia thì như không có tình cảm,suy nghĩ kinh tởm về người đấy và mong muốn người đấy chia tay dù bản thân lại không muốn thế. Đôi lúc em quên đi đấy là mình và thật sự sợ khi nhớ ra mình nghĩ thế thật sự rất khó chịu em cứ mâu thuẫn với chính mình.
Cảm ơn đã nghe ạ ((
tâm lý học
Bình thường mà, đây là cái kiểu tự đưa ra giả định tình huống của mấy người đa sầu đa cảm thôi.
Em mong cha mẹ e mất đi vì em muốn cảm giác được cả xã hội thương hại em, đc nhiều sự quan tâm vì e là 1 cô bé cậu bé bất hạnh. --> đây là cái kiểu thiếu thốn tình cảm gia đình, thiếu sự quan tâm yêu thương của ng thân mà sinh ra suy nghĩ mình như thế thì thế nào. Giải pháp là e hãy thể hiện tình cảm vs ng thân yêu của em bằng hành động ngay bây giờ, sự yêu thương giữa e và họ sẽ khiến em dc lấp đầy khoảng trống cô đơn đó, rồi những tiêu cực trong suy nghĩ từ từ sẽ biến mất.
Còn việc về tình yêu cũng tương tự như cái việc e nghĩ về bố mẹ mình mất đi. Em thèm khát được trân trọng, yêu thương, quan tâm chăm sóc. Em cần dc thể hiện điều đó ra nên việc e yêu điên cuồng mất lý trí là do nó gây ra đó. Còn khi em lại có suy nghĩ mong ng kia chia tay, rồi lãnh cảm k có tình cảm cảm xúc gì, cũng là do sự cô độc, thiếu bản lĩnh và mất phương hướng gây ra.
Chỉ có lời khuyên cho em là hãy thể hiện tình cảm bằng hành động với cha mẹ, ông bà, ng thân xung quanh: ví dụ làm việc nhà, mua hoa quả, chăm sóc đấm bóp cho ông bà, phụ mẹ đi chợ vvv, đọc thêm sách về nhân sinh (recommend cho e cuốn Nóng giận là bản năng, tĩnh lặng là bản lĩnh - Tống Mặc do sky books phát hành, Khi hơi thở hóa thinh không - Paul Kalanithi)
Chúc em gặp nhiều may mắn và bình an.
Người dùng Noron
Bình thường mà, đây là cái kiểu tự đưa ra giả định tình huống của mấy người đa sầu đa cảm thôi.
Em mong cha mẹ e mất đi vì em muốn cảm giác được cả xã hội thương hại em, đc nhiều sự quan tâm vì e là 1 cô bé cậu bé bất hạnh. --> đây là cái kiểu thiếu thốn tình cảm gia đình, thiếu sự quan tâm yêu thương của ng thân mà sinh ra suy nghĩ mình như thế thì thế nào. Giải pháp là e hãy thể hiện tình cảm vs ng thân yêu của em bằng hành động ngay bây giờ, sự yêu thương giữa e và họ sẽ khiến em dc lấp đầy khoảng trống cô đơn đó, rồi những tiêu cực trong suy nghĩ từ từ sẽ biến mất.
Còn việc về tình yêu cũng tương tự như cái việc e nghĩ về bố mẹ mình mất đi. Em thèm khát được trân trọng, yêu thương, quan tâm chăm sóc. Em cần dc thể hiện điều đó ra nên việc e yêu điên cuồng mất lý trí là do nó gây ra đó. Còn khi em lại có suy nghĩ mong ng kia chia tay, rồi lãnh cảm k có tình cảm cảm xúc gì, cũng là do sự cô độc, thiếu bản lĩnh và mất phương hướng gây ra.
Chỉ có lời khuyên cho em là hãy thể hiện tình cảm bằng hành động với cha mẹ, ông bà, ng thân xung quanh: ví dụ làm việc nhà, mua hoa quả, chăm sóc đấm bóp cho ông bà, phụ mẹ đi chợ vvv, đọc thêm sách về nhân sinh (recommend cho e cuốn Nóng giận là bản năng, tĩnh lặng là bản lĩnh - Tống Mặc do sky books phát hành, Khi hơi thở hóa thinh không - Paul Kalanithi)
Chúc em gặp nhiều may mắn và bình an.
Hải Phương Nguyễn
TỰ GIẾT BẢN THÂN MÌNH