Đâu phải anh vô tâm, chỉ là tâm anh có mình chị ấy mà thôi.

  1. Tình yêu

  2. Tâm sự cuộc sống

Rồi một ngày bạn sẽ tìm thấy mảnh ghép cuối cùng của đời mình một cách vô tình nhất như những gì vốn dĩ nó nên diễn ra.

Có thể hiện tại bạn đang cho rằng đó là mảnh ghép của cuộc đời mình, bạn yêu thương họ bằng cả con tim, cả mạng sống. Cả thế giới bỗng chốc thu bé lại bằng hai chữ “người ấy”. Chỉ cần người ấy cười thì bạn đã tự thấy vui, chỉ cần người ấy buồn tự khắc bạn buồn hơn. Kể cả đôi khi người ta chẳng còn bận tâm về bạn, bởi họ đang mãi mê bận tâm với sở thích, với công việc, với đam mê hoặc đang bận tâm ở một người khác.

Anh là đồng nghiệp cùng công ty với cô, ngày anh mới đến cô chẳng thể ngờ có ngày mình lại yêu anh nhiều đến như vậy. Anh chẳng biết quan tâm người khác, chẳng biết nhẹ nhàng, dáng người cũng không cao hơn cô là mấy, đặc biệt nhà anh cách hơn 500km so với nhà cô. Đó là 1 khoảng cách mà cô chưa bao giờ nghĩ sẽ yêu một người xa đến vậy.

Vì cả hai đều cách xa nơi làm việc nhưng lại ở gần nhau nên họ quyết định đi làm chung 1 xe để vừa vui, vừa tiết kiệm. Kể từ đó anh và cô trò chuyện nhau nhiều hơn, có thời gian bên nhau nhiều hơn và cô cũng bắt đầu hiểu anh hơn. À, hóa ra anh cũng cô đơn giữa thành phố này như mình vậy – cô thầm nghĩ. Khi hai trái tim cô đơn bắt nhịp cảm xúc cùng nhau nó trở nên tươi đẹp hơn, nó như biết hát, biết nhảy múa và bắt đầu cảm nhận cuộc sống này thật ra không chán chường như ngày trước.

Anh cũng đã từng yêu, anh nói “Em biết không, nếu có được một người để có thể cùng nhau nắm tay qua những con đường, những bờ biển, những cây cầu tuyệt đẹp này thì còn gì bằng. Đó là tất cả những gì anh ước trong thời điểm hiện tại này”. Cô mừng thầm trong lòng vì biết anh hiện tại vẫn chưa yêu ai.

Rồi vào một ngày đẹp trời khi cả hai cùng nhau dạo quanh bờ biển bất chợt tay cô lại vô tình muốn nắm lấy bàn tay anh biết bao nhiêu, cô muốn được cùng anh dạo quanh từng ngóc ngách của thành phố này, muốn là người cùng anh chia sẻ buồn vui, muốn cùng anh vui cười sau một ngày dài mệt mỏi. Cô đã tỏ tình với anh!

Họ yêu nhau vui vẻ như những cặp đôi khác, tan sở về cả hai cùng đèo nhau trên chiếc xe vòng qua những con đường đẹp nhất của Đà thành, đi ăn những món ăn cả hai cùng yêu thích và cô tựa đầu vào lưng anh trên đường về nhà, mắt ngắm nhìn những con sóng xa xôi ngoài bờ biển.

Bình yên thật! Cô ước gì thời gian này ngừng lại để có thể cảm nhận rõ ràng hơn.

https://cdn.noron.vn/2022/01/17/pexels-jonathan-borba-2917382451070720561571201-1642409540_1024.jpg

Tuy yêu nhau nhưng ngoài thời gian làm việc, thời gian lúc tan sở thì cả hai hầu như chẳng nói chuyện riêng nhiều như bao cặp đôi đang yêu nhau. “Là tính cách anh vô tâm như vậy, hay là em chưa thật sự quan trọng với anh” – cô hỏi anh, anh bảo là do tính cách anh như vậy nên anh chẳng dám yêu ai vì sợ người ta khổ. Chàng trai của em hóa ra lại cô đơn đến thế này, cô hứa sẽ ở bên cạnh anh chỉ cần anh không buông thì chắc chắn cô sẽ không bỏ dù cho anh có vô tâm thế nào cũng sẽ chấp nhận được vì cô biết thật ra con người trở nên vô tâm khi họ đã bị bỏ rơi quá nhiều, trãi qua những ngày cô đơn quá lâu nên hình thành 1 tính cách chẳng còn quan tâm đến mọi chuyện xung quanh nữa. Cô muốn mang tình yêu này chứng minh cho anh thấy vẫn luôn có 1 người yêu anh nhiều đến như vậy, để anh có thể hạnh phúc và trở lại như chàng trai lãng mạn của ngày xưa.

Nếu anh nói anh đã có vợ ở quê thì em có tin hay không? Lời anh nói khi nằm cạnh cô. Cô chết sững, chẳng lẽ mình đang trở thành người thứ 3 phá vỡ hạnh phúc người khác, nhưng tại sao ngay lúc đầu anh nói anh chưa có người yêu, là từ đầu anh đã để em thích anh, là anh đã nói anh thật sự muốn tìm người yêu, ba mẹ anh cũng mong con dâu lắm rồi. Hàng vạn câu hỏi đặt ra trong đầu nhưng chẳng có bất kì bằng chứng nào để chứng minh anh đã có vợ, anh cũng không đưa ra một minh chứng nào cả. Thế rồi cô ngây thơ nghĩ rằng có lẽ anh sợ khi yêu một người vô tâm như anh sẽ làm bản thân khổ mà thôi, sợ bản thân chôn vùi tuổi thanh xuân ở một người không đáng. Rồi cô chẳng còn hỏi anh thêm câu nào nữa, cô vẫn yêu anh như ngày đầu tiên. Nhưng sau này cô mới biết được thật ra không phải anh đã có vợ mà là anh đang ngoại tình với một người đã có chồng và có con. Anh và chị yêu nhau trong khi chị đã có chồng và có con.

Cô thật sự không hiểu câu chuyện của hai người bắt đầu như thế nào, nhưng anh làm vậy có biết mình đang làm sai hay không? Cô đau lòng, nhưng không hỏi vẫn nở nụ cười tươi như ngày nào nhìn anh như không có chuyện gì xảy ra. Cô nghĩ liệu tình yêu này có thể tiếp tục được hay không? Là mình sai hay anh sai, anh đang trong một mối quan hệ như thế nào, mình có đang phá hoại hạnh phúc của người khác hay không? Lại hàng ngàn câu hỏi đặt ra trong đầu nhưng không một câu nào có đáp án.

Một bất ngờ không ai có thể nghĩ đến là sau hôm biết được sự thật ấy cô vẫn chấp nhận bên cạnh anh, vì cô nghĩ anh đang đi sai đường, cô hy vọng một ngày nào đó anh sẽ biết được và nhìn lại mà sửa sai lầm. Cô không muốn rời xa anh, có thể nhiều người biết chuyện sẽ mắng cô ngốc, sẽ chửi anh khốn nạn, nhưng cô thấy thương anh vô cùng. Tình cảm là điều không ai quyết định được, anh đâu làm chủ được trái tim anh, chắc rằng khi yêu một người đã có gia đình anh cũng đau lòng lắm, anh cũng lo lắng lắm nhưng chẳng thể làm được gì, anh giấu tất cả mọi người cả hai mối quan hệ với chị ấy và cô.

Dần dần cô chỉ trở thành một thú vui của anh, lúc cần thì anh gọi lúc buồn thì anh tránh xa. Cô bắt đầu cảm thấy bất lực với mối quan hệ này, khi cô bước đến gần anh một bước thì anh lùi về sau một bước. Cô chẳng còn biết có nên tiếp tục mối quan hệ này nữa hay không khi mà trong lòng anh không chút tình cảm nào với cô, khi mà anh chưa từng để ý bất kì lời nào cô nói.

“Nếu phải chọn làm tổn thương một trong hai người phụ nữ hãy chọn em”. Cô biết rằng là phụ nữ với nhau không nhất thiết phải tranh giành một người đàn ông mà làm tổn thương nhau, dù sao thì bản thân cô cũng từng tổn thương trong tình cảm nhiều lần cô đủ mạnh mẽ để vượt qua chuyện này. Còn chị ấy, liệu có vượt qua được không nếu mình đến với nhau, hơn ai hết cô hiểu cảm giác của một người bị bỏ rơi đau đến muốn chết đi sống lại nhưng chẳng thể làm được gì.

Khi cô quyết định dừng lại mối quan hệ này, cô im lặng và chẳng nói với anh một lời vì không biết phải bắt đầu từ đâu. Cô nhận ra người ta nói đúng không có đàn ông vô tâm, chỉ là bạn chưa đủ quan trọng trong cuộc đời họ mà thôi, là vì bạn đặt sau quá nhiều mối bận tâm của họ.

Ngày hôm nay cô bước xuống đường chọn cho mình bộ váy thật đẹp, một màu son thật tươi để không ai biết cô từng trãi qua một câu chuyện buồn như thế. Và tự nhủ với bản thân rằng cuộc sống này còn nhiều điều thú vị đang chờ phía trước, cô chỉ cần an yên trời xanh tự khắc có an bài

Có lẽ đến hiện tại anh vẫn không biết rằng cô đã biết hết mọi chuyện chỉ là không muốn nói ra mà thôi, chỉ là muốn cho anh thời gian nhưng anh lại không biết trân trọng. “Hãy sống thật hạnh phúc với những gì anh đã chọn, hãy thật mạnh mẽ bảo vệ tình yêu của mình anh nhé”! Rồi chúng ta sẽ hạnh phúc, chỉ là không hạnh phúc cùng nhau mà thôi.

Dựa trên câu chuyện có thật của một người bạn.

Từ khóa: 

tình yêu

,

tâm sự cuộc sống

huhu đọc bài này bị buồn ý, đâu phải anh vô tâm, chỉ là tâm anh chỉ có chị ấy mà thui =(((((((((

Trả lời

huhu đọc bài này bị buồn ý, đâu phải anh vô tâm, chỉ là tâm anh chỉ có chị ấy mà thui =(((((((((

Cuộc đời lắm chuyện trái ngang thật

Có những mối quan hệ trong bóng tối mà mình chẳng bao giờ có thể ngờ tới được...