Đạo đức con người suy đồi đến mức báo động, càng ngày càng thấy con người tình cảm không còn như xưa nữa?
xã hội
,thinking hub
Ở cái xã hội mà khủng hoảng kinh tế quan trọng hơn khủng hoảng đạo đức như thế này mãi thì khó mà đảm bảo con người còn tình cảm như xưa được. Người ta thường đổ lỗi suy đồi đạo đức giống như "mặt trái của phát triển kinh tế", vậy nhưng họ chưa từng đặt ra câu hỏi tại sao cứ kinh tế đi lên là đạo đức đi xuống, hoặc là họ mặc định giờ có ăn có mặc rồi, đạo đức không còn quan trọng nữa.
Mình thường tâm niệm, muốn thấy đạo đức đi xuống như thế nào thì hãy nhìn vào sự nghiêm trọng và biến thái của các vụ án từ xưa đến nay. Càng ngày người ta kết liễu lẫn nhau vì càng nhiều lý do hết sức giời ơi đất hỡi, điển hình như vụ đâm giết người yêu cũ ngay trên đường phố chỉ vì ghen tuông mù quáng.
Nói đi cũng phải nói lại, khi công nghệ số phát triển cũng đồng thời kéo người ta ra xa nhau. Một mối quan hệ vốn tưởng chừng thân thiết cũng có thể dễ dàng phai mờ vì "lâu không inbox, lâu không like ảnh,...". Dần dần, giá trị sống thực được quy đổi trên mạng xã hội. Không ảo là không theo kịp thời đại, để rồi đánh ghen, chửi bới, cãi nhau,... một cách "hồn nhiên, vô tư" vì dùng nick ảo thì chẳng ai kiểm soát nổi.
Khi xã hội phát triển, kinh tế công nghệ ngày càng được củng cố và nâng cao, việc chúng ta có thể làm và muốn làm nhất là hoài niệm về một thời thiếu thốn nhưng các giá trị đạo đức lên ngôi. Thời đại nào cũng tiềm ẩn những tham vọng và tồn đọng riêng, song vấn đề chung của chúng ta là không chịu cân bằng nó mà vẫn nhẫn nhịn chạy theo nó để tồn tại.
Thành Vũ
Ở cái xã hội mà khủng hoảng kinh tế quan trọng hơn khủng hoảng đạo đức như thế này mãi thì khó mà đảm bảo con người còn tình cảm như xưa được. Người ta thường đổ lỗi suy đồi đạo đức giống như "mặt trái của phát triển kinh tế", vậy nhưng họ chưa từng đặt ra câu hỏi tại sao cứ kinh tế đi lên là đạo đức đi xuống, hoặc là họ mặc định giờ có ăn có mặc rồi, đạo đức không còn quan trọng nữa.
Mình thường tâm niệm, muốn thấy đạo đức đi xuống như thế nào thì hãy nhìn vào sự nghiêm trọng và biến thái của các vụ án từ xưa đến nay. Càng ngày người ta kết liễu lẫn nhau vì càng nhiều lý do hết sức giời ơi đất hỡi, điển hình như vụ đâm giết người yêu cũ ngay trên đường phố chỉ vì ghen tuông mù quáng.
Khởi tố đối tượng giết người yêu cũ bằng hàng chục nhát dao ở Hà Nội
laodong.vn
Nói đi cũng phải nói lại, khi công nghệ số phát triển cũng đồng thời kéo người ta ra xa nhau. Một mối quan hệ vốn tưởng chừng thân thiết cũng có thể dễ dàng phai mờ vì "lâu không inbox, lâu không like ảnh,...". Dần dần, giá trị sống thực được quy đổi trên mạng xã hội. Không ảo là không theo kịp thời đại, để rồi đánh ghen, chửi bới, cãi nhau,... một cách "hồn nhiên, vô tư" vì dùng nick ảo thì chẳng ai kiểm soát nổi.
Khi xã hội phát triển, kinh tế công nghệ ngày càng được củng cố và nâng cao, việc chúng ta có thể làm và muốn làm nhất là hoài niệm về một thời thiếu thốn nhưng các giá trị đạo đức lên ngôi. Thời đại nào cũng tiềm ẩn những tham vọng và tồn đọng riêng, song vấn đề chung của chúng ta là không chịu cân bằng nó mà vẫn nhẫn nhịn chạy theo nó để tồn tại.
Nguyenphuhoang Nam
Mình nghĩ cái giá của chủ nghĩa thực dụng và sùng bái vật chất là như vậy. Câu hỏi của bạn làm mình nhớ tới bộ "Muôn kiếp nhân sinh", về giống người huyền thoại Alantis khi đạt đến đỉnh cao của vật chất và cũng là đáy của đạo đức thì họ suy vong.
Mình cũng rất ấn tượng với thông điệp này, trích từ cuốn "Hướng nghiệp trong thời đại 4.0":
Lê Ngọc Thúy Anh
Một câu nói khá phổ biến phản ánh rất thực tâm trạng của nhiều người chúng ta: “Mong kinh tế như hôm nay, còn đạo đức trở lại như ngày xưa”. Nghe có vẻ nghịch lý, nhưng đó là điều có thực, như nhiều vị cao niên thường tâm sự: “Thời chiến tranh, thời bao cấp mình thiếu thốn đủ thứ, nhưng rất giàu có về lý tưởng, nhân cách, tình nghĩa, sống thanh thản chứ đâu nhiều bức xúc như thời nay”.
Nói ngắn gọn là đạo đức xã hội nước ta đang xuống cấp - điều làm mọi người không bằng lòng và thường xuyên lo ngại. Trong vòng một vài năm nay, các phương tiện truyền thông đã nêu lên khá nhiều biểu hiện “chưa từng có” so với trước đây ở xã hội chúng ta - về của sự xuống cấp đạo đức, với chiều hướng ngày càng gia tăng, mức độ ngày càng nghiêm trọng.