Đắc Nhân Tâm - Có thật sự là Nghệ thuật giao tiếp

  1. Sách

https://cdn.noron.vn/2021/08/13/6869776407520137-1628852398_1024.jpg

Có rất nhiều điều hay về cuốn sách, và những thói quen hay phương pháp mà tác giả đưa ra trong cuốn sách sẽ phát huy tác dụng nếu được áp dụng đúng cách. Tuy nhiên, vấn đề không phải là biết phải làm gì, mà là thực hiện nó làm sao cho hiệu quả.

Những lời khuyên mà tác giả đưa ra thực sự là những điều chúng ta biết phải làm từ trước đến nay: mỉm cười nhiều hơn, thể hiện sự quan tâm thực sự đến người khác, tránh chỉ trích người khác, có sự đồng cảm, khen ngợi người khác và khiến họ cảm thấy mình quan trọng,... Không có điều nào trong số này có vẻ đặc biệt và đáng ngạc nhiên.

Dale Carnegie có thể cho tôi thấy ngoại hình đẹp như thế nào, nhưng tác giả không thể nghiêm túc nói cho tôi biết làm thế nào để một người nào đó có thể đi từ xấu thành tốt. Lấy một ví dụ, Dale Carnegie nói với chúng ta rằng hãy thực sự quan tâm đến người khác. Nhưng làm thế nào để một người nuôi dưỡng sự quan tâm như vậy, nếu họ không có khuynh hướng tự nhiên? Sự quan tâm nên được xuất phát từ trái tim chứ không nên đi từ ra từ sự giả tạo để lấy lòng người đối diện.

Tác giả cũng nói với chúng ta rằng hãy tránh chỉ trích người khác. Nhưng một số người gặp khó khăn trong việc kiểm soát cảm xúc của mình, đặc biệt là sự tức giận. Làm thế nào họ có thể thực hiện lời khuyên này một cách hiệu quả? Rõ ràng là việc điều tiết cảm xúc không phải lúc nào cũng dễ dàng.

Hơn nữa, mình không biết liệu mọi người có cải thiện hơn khi áp dụng các phương pháp của Dale Carnegie trong thực tế hay không. Những người bản chất họ đã nhút nhát, vụng về, hay tức giận, xa cách chắc chắn sẽ gặp rất nhiều thách thức trong quá trình áp dụng những điều mà tác giả hướng dẫn trong cuốn sách. Đó là những cảm xúc đã hằn sâu vào con người họ, dường như bất kỳ ai cũng sẽ không thể thay đổi được nhiều cho dù là trong vài năm nữa.

Nói chung, tôi cần một cuốn sách nói với tôi rằng một người tử tế và dễ mến sẽ tốt hơn là một người thường xuyên chán nản và tức giận. Đắc nhân tâm với tôi nó thật sáo rỗng.

Nếu bạn yêu thích bài dự thi này, bạn hãy thả tim yêu thích và lan tỏa đến cộng đồng thông qua nút chia sẻ bên dưới nhé!

Từ khóa: 

đắc nhân tâm

,

nghệ thuật hay xảo thuật

,

sách

Cuộc sống hiện đại cho con ng nhiều cách sống và giao tiếp. Có những ng đơn giản thắng thắn có những ng vì nhiều lý do phải đeo cho mình 1 hoặc vài cái mặt nạ. Mình cũng không thích cuốn sách này nhưng mình giờ đây cũng không chỉ trích những cuốn sách dạng ntn nữa. Với cá nhân mình giờ mình chỉ có thể nói nó không hợp với bản thân còn sách hay dở tùy thuộc vào cảm nhận cùng cách thức nhìn nhận của mỗi ng. Có ng đã từng nói vs mình 1 trăm ng đọc Tôn tử thì cũng có ngần ấy cách nhìn về Tôn tử. Vấn đề là chết ng là sống. Thực tại vốn dĩ không có trắng đen hay đúng sai. Đơn giản là đúng sai tùy thuộc con người và thời điểm. 
Trả lời
Cuộc sống hiện đại cho con ng nhiều cách sống và giao tiếp. Có những ng đơn giản thắng thắn có những ng vì nhiều lý do phải đeo cho mình 1 hoặc vài cái mặt nạ. Mình cũng không thích cuốn sách này nhưng mình giờ đây cũng không chỉ trích những cuốn sách dạng ntn nữa. Với cá nhân mình giờ mình chỉ có thể nói nó không hợp với bản thân còn sách hay dở tùy thuộc vào cảm nhận cùng cách thức nhìn nhận của mỗi ng. Có ng đã từng nói vs mình 1 trăm ng đọc Tôn tử thì cũng có ngần ấy cách nhìn về Tôn tử. Vấn đề là chết ng là sống. Thực tại vốn dĩ không có trắng đen hay đúng sai. Đơn giản là đúng sai tùy thuộc con người và thời điểm. 

Lại một góc nhìn mới về cuốn sách này. Team xảo thuật thú vị ghê 😀

Mình thấy bạn viết đoạn này:

"Những người bản chất họ đã nhút nhát, vụng về, hay tức giận, xa cách chắc chắn sẽ gặp rất nhiều thách thức trong quá trình áp dụng những điều mà tác giả hướng dẫn trong cuốn sách. Đó là những cảm xúc hằn sâu vào con người họ, dường như bất kỳ ai cũng sẽ không thể thay đổi được nhiều cho dù là trong vài năm nữa."

Mình cũng cảm thấy, dù con người có thể thay đổi mỗi giây phút, nhưng có những đặc tính-như là một phần của cái ngã- hầu như không/rất ít thay đổi đến cuối đời. Đó là sự thật. Nó như là bản chất của "lịch sử" khi nói về một danh tính, luôn tồn tại những điều cố hữu trong nó, bên cạnh những yếu tố dễ thay đổi, dễ vỡ khác.

Mình cũng đồng ý với phần sách nên viết về người tử tế, dễ mến thì tốt hơn chán nản, tức giận.

Nhưng mình thấy, đâu phải tự nhiên sách thành công và tác giả trở nên nổi tiếng vượt thời gian như thế, phải không? Chắc chắn là vì nó hội đủ yếu tố "thiên thời địa lợi nhơn hòa" như ông cha ta thường nói. Ngày ấy, tư tưởng ấy là độc đáo, mới mẻ so với số đông. Rồi theo thời gian, cái mới cũng trở thành cái cũ. Những tư tưởng mới lại ra đời. Cứ thế...

Cuộc sống là thế. Khi chúng ta đã thấy đủ nhiều, cần phải có tư tưởng nào đó mới lạ hơn số đông, vượt lên trên số đông, được kích hoạt lên, phổ biến ra. Và cuộc sống cứ thế tiến lên trong hành trình tiến hóa.

Mình có đọc được một câu hay này của G.C.Lichtenberg:

"Ít khi có được một thứ hàng hóa lạ lùng này trên đời, là sách vở:

In ra, do những kẻ không hiểu nó;

Bán ra, do những kẻ không hiểu nó;

Đóng lại, kiểm duyệt và đọc, do những người không hiểu nó;

Hơn nữa, viết nó ra lại do những người không hiểu nó."

Thật là một câu thâm thúy quá, phải không ạ?

Mình cũng bên team xảo thuật đây bạn :)) tạm thời hình như chúng ta đang dẫn trước

Quyển sách thể hiện xu hướng "may đồng phục" lộ liễu nhất trong giao tiếp mà tôi từng biết