Đá mài.
Mình từng có nhiều người yêu. Đó có thể là chuyện hay nếu không có chữ từng, còn ở đây lại là câu chuyện nhiều chua xót. Những người yêu của mình sau khi rời đi đều sống tốt hơn, thay đổi rất nhiều. Đó có thể là chuyện vui nếu không có đoạn "sau khi rời đi".
Dân mạng nói cách trả thù ngọt ngào nhất cho người cũ là sống tốt hơn, không biết mấy cổ có thù mình không mà ai cũng thật tốt. Còn mình thì rõ là chả thù ai, nên yêu bao nhiêu lần, sai bao nhiêu lần mà vẫn còn sai tiếp.
Nghĩ lại thấy mình như cục đá mài.
Dao, kéo, ngọc ngà gì cứ đến đây lăn lộn ít lâu đều nhẵn nhụi, sắt bén... nói chung là đều tốt hơn khi rời đi. Còn chính mình thì mỗi bận hao mòn một ít.
Mình không phải kể công hay nhận mình tốt đẹp, có đá mài nào muốn làm đá mài đâu. Đó chỉ là một cách nhìn về những gì đã xảy ra vậy.
Mình nhớ về người ta là nhớ những ngọt ngào tha thiết, người ta nhớ mình là nhớ những xót xa. Người ta cũng mòn, mà để rồi sắt bén. Mình cũng mòn, để người ta giận mình thêm.
Đá mài thì chịu đá mài thôi, chỉ là mòn quá nhiều rồi, sẽ không dễ dàng mài cho ai nữa.
Mà nói vậy thôi, bao nhiêu lần rồi cũng vậy. Cục đá này không biết khi nào có người mang nó đi làm cái gì khác ngoài ghé lại, chà vào mặt nó rồi bỏ đi đây...
Tin Tin
Khang Nguyen