Cuốn sách hay nhất bạn đọc cho đến thời điểm hiện tại của năm nay (2020) là gì Tại sao bạn lại thấy hay?

  1. Sách

Từ khóa: 

sách hay

,

book review

,

sách

Mình vừa mới hoàn thành xong cuốn "Khi hơi thở hóa thinh không" trong thời điểm dịch Covid đang làm cả thế giới điêu đứng. Đây là cuốn tự truyện dở dang của bác sĩ phẫu thuật Paul Kalanithi, một bác sĩ phẫu thuật 36 tuổi được chuẩn đoán mắc căn bệnh ung thư phổi vào thời kì đỉnh cao trong sự nghiệp của anh.

Tác giả đã mở ra cho độc giả một góc nhìn hoàn toàn mới về cái chết, thứ mà ai cũng sợ. Đó là bức tranh chân thực về tình cảnh của một con người văn minh lúc cận kề cái chết. Đủ mọi cung bậc cảm xúc từ vui vẻ, hạnh phúc đến đau khổ mà người đọc có thể cảm nhận được. Paul đã phải nỗ lực rất nhiều để đạt được thành công như ngày hôm nay. Với một người bình thường, một tuổi trẻ tràn trề năng lượng chắc hẳn sẽ tuyệt vọng biết chừng nào khi biết mình mắc bệnh. Còn với cương vị là một bác sĩ, hiểu rõ chắc chắn nhất về sự chết và căn bệnh ung thư, thì sự tuyệt vọng còn đến nhanh và quyết liệt hơn. Điều này thể hiện ở chỗ, kể từ lúc bị chẩn đoán mắc bệnh, Paul đã liên tục hỏi bác sĩ của mình về đồ thị đường cong chết chóc. Nhưng thay vì thất vọng, buông bỏ cuộc sống, Paul đã chọn cách dũng cảm đối mặt. Anh thử nghiệm phương án chữa trị mới, không cần đến xạ hóa trị. Anh quay về với cuộc sống thường ngày của một bác sĩ. Anh bàn với vợ về vấn đề sinh con. Anh chiến đấu với tử thần trong một nỗ lực tột cùng để níu kéo lấy sự sống. Anh tiếp tục nỗ lực trở về làm một bác sĩ, tăng ca hơn 16 tiếng mỗi ngày ở phòng bệnh với vai trò của một bác sĩ phẫu thuật thần kinh. Và thậm chí khi bệnh chuyển biến nặng hơn, anh hoàn thành nốt sứ mệnh của cuộc đời mình qua cuốn hồi ký Khi hơi thở hóa thinh không này.Đó không đơn giản chỉ là một sự lựa chọn, đó là thứ ánh sáng hy vọng cho những người cùng cảnh ngộ như anh!

Đọc cả cuốn sách, mình không hề thấy. Giọng văn não nề, than thở ỉ ôi về sự bất hạnh của chính mình.

Nuối tiếc, có. Nhưng than thở bi kịch thì không.

Anh nói về cái chết như 1 triết lý lạnh lùng mà đầy ám ảnh, về những suy nghĩ của anh với bệnh nhân, về thứ khoa học mà anh đã theo đuổi cả đời và về trách nhiệm thiêng liêng của một người bác sĩ.

Cái chết không phải là sự kết thúc của một cuộc đời, nó chính là kết thúc của một khởi đầu.

Cái chết có thực sự đáng sợ đến thế? Nó có thể đến bất cứ lúc nào, với bất kì ai. Vì thế hãy sống hết mình, sống như thể ngày mai là ngày cuối cùng.

Mình mong bạn có thể dành thời gian đọc cuốn sách và đồng cảm với tác giả. Chúc bạn một ngày tốt lành!

Trả lời

Mình vừa mới hoàn thành xong cuốn "Khi hơi thở hóa thinh không" trong thời điểm dịch Covid đang làm cả thế giới điêu đứng. Đây là cuốn tự truyện dở dang của bác sĩ phẫu thuật Paul Kalanithi, một bác sĩ phẫu thuật 36 tuổi được chuẩn đoán mắc căn bệnh ung thư phổi vào thời kì đỉnh cao trong sự nghiệp của anh.

Tác giả đã mở ra cho độc giả một góc nhìn hoàn toàn mới về cái chết, thứ mà ai cũng sợ. Đó là bức tranh chân thực về tình cảnh của một con người văn minh lúc cận kề cái chết. Đủ mọi cung bậc cảm xúc từ vui vẻ, hạnh phúc đến đau khổ mà người đọc có thể cảm nhận được. Paul đã phải nỗ lực rất nhiều để đạt được thành công như ngày hôm nay. Với một người bình thường, một tuổi trẻ tràn trề năng lượng chắc hẳn sẽ tuyệt vọng biết chừng nào khi biết mình mắc bệnh. Còn với cương vị là một bác sĩ, hiểu rõ chắc chắn nhất về sự chết và căn bệnh ung thư, thì sự tuyệt vọng còn đến nhanh và quyết liệt hơn. Điều này thể hiện ở chỗ, kể từ lúc bị chẩn đoán mắc bệnh, Paul đã liên tục hỏi bác sĩ của mình về đồ thị đường cong chết chóc. Nhưng thay vì thất vọng, buông bỏ cuộc sống, Paul đã chọn cách dũng cảm đối mặt. Anh thử nghiệm phương án chữa trị mới, không cần đến xạ hóa trị. Anh quay về với cuộc sống thường ngày của một bác sĩ. Anh bàn với vợ về vấn đề sinh con. Anh chiến đấu với tử thần trong một nỗ lực tột cùng để níu kéo lấy sự sống. Anh tiếp tục nỗ lực trở về làm một bác sĩ, tăng ca hơn 16 tiếng mỗi ngày ở phòng bệnh với vai trò của một bác sĩ phẫu thuật thần kinh. Và thậm chí khi bệnh chuyển biến nặng hơn, anh hoàn thành nốt sứ mệnh của cuộc đời mình qua cuốn hồi ký Khi hơi thở hóa thinh không này.Đó không đơn giản chỉ là một sự lựa chọn, đó là thứ ánh sáng hy vọng cho những người cùng cảnh ngộ như anh!

Đọc cả cuốn sách, mình không hề thấy. Giọng văn não nề, than thở ỉ ôi về sự bất hạnh của chính mình.

Nuối tiếc, có. Nhưng than thở bi kịch thì không.

Anh nói về cái chết như 1 triết lý lạnh lùng mà đầy ám ảnh, về những suy nghĩ của anh với bệnh nhân, về thứ khoa học mà anh đã theo đuổi cả đời và về trách nhiệm thiêng liêng của một người bác sĩ.

Cái chết không phải là sự kết thúc của một cuộc đời, nó chính là kết thúc của một khởi đầu.

Cái chết có thực sự đáng sợ đến thế? Nó có thể đến bất cứ lúc nào, với bất kì ai. Vì thế hãy sống hết mình, sống như thể ngày mai là ngày cuối cùng.

Mình mong bạn có thể dành thời gian đọc cuốn sách và đồng cảm với tác giả. Chúc bạn một ngày tốt lành!