Cuộc sống vui vẻ bên gia đình thân yêu..?

  1. Tâm sự cuộc sống

Tôi đi học đến 11h về đến nhà , dọn dẹp nhà đến 11h30 ( trong khi đó " ai đó" ở nhà kh làm gì cả) dọn dẹp xong tôi nấu cơm , nấu và ăn cơm xong lúc 1h chiều. Ăn xong bạn tôi tới nhà làm bài tập nhóm để thuyết trình. Làm xong cũng đến tầm chiều tối khoảng 4h30 , lúc đó tôi đói nên nấu chút mì ăn , nấu và ăn xong lúc 5h . Tôi lại nấu và ăn cơm, xong lúc 7h30, trong lúc tôi ăn cơm:

Ai đó: _SAO MÀY NẤU CƠM KHÔ THẾ , KHÔNG CÓ MẮT NHÌN À?..

_SAO MÀY LÀM RAU NHẠT THẾ, KHÔNG CÓ MỒM NẾM À?..

_ BỮA THÌ NHẠT NHƯ NƯỚC AO , BỮA THÌ MẶN CAY MẶN CHÁT ...

_SAO MÀY CÒN CHƯA RỬA BÁT , TRÔNG SỢ CHƯA? ..

(Trong khi đó tôi không còn chút thời gian..)

Khi tôi nói bất cứ thứ gì , im lặng thì lại : sao mặt mày cứ lì ra như l*n trâu thế?,.. tao nói còn cãi , nói một cãi mười , tao lại đập vào mõm m bây giờ..

Hay bất cứ một việc làm sai nhỏ ,lớn nào cũng đều đổ do tôi làm ...

Khinh thường tôi , ghét bỏ tôi. gia đình này thật vui vẻ làm sao.

Bất cứ lúc nào tôi nói những điều Kh đã chứng minh , một sự thật hay một lời khai sáng "ai đó" đều cho rằng tôi ngáo ngơ , tôi thần kinh , tôi mất dạy , tôi cãi...

Tôi làm bài tập nói tôi tự kỉ , lúc nào cũng rúc trong phòng. Tôi chơi , nói tôi lúc nào cũng cắm mặt vào điện thoại . Tôi quét nhà ,nói tôi đứng thẳng lưng phải cúi còng lưng xuống. Tôi đi ngủ , nói tôi ngủ như lợn hay thậm chí đánh tôi...

Đó là một vài dẫn chứng trong gia đình vui vẻ của tôi ,chắc có người sẽ nghĩ tôi sai , tôi phải làm như thế nào đấy thì "ai đó " mới cư xử như vậy , nhưng có thật là như thế?hãy ngưng suy nghĩ theo kiểu như vậy , có thể nghĩ rộng ra được không? Nghĩ lỗi do " ai đó" được không?

Ai có cách nào để giải quyết vấn đề này ? , có thể chỉ bảo cho tôi không? Hay chỉ là cứ thực hiện tốt nhiệm vụ học tập của mình , mặc kệ họ?Hoặc do tất cả là do tôi sai khi "bị" sinh ra trong gia đình này?

Tôi rất quan tâm đến tương lai của chính mình sẽ ra sao nếu bị những người như thế làm ảnh hưởng .. sợ những người như vậy sẽ kéo chân tôi xuống . Tôi tự nhủ mình rằng hãy kệ họ đi và sống cuộc đời của mình nhưng mặc kệ thế nào mới là điều quan trọng. Họ cứ xuất hiện mỗi ngày , loanh quanh trong cuộc đời tôi mỗi phút mỗi giây , không lúc nào có dấu hiệu dừng lại .. Thật sự họ rất ngu nhưng tôi chẳng biết cách nào để giúp(?) họ vì tôi không có quyền làm vậy và cũng chẳng có nghĩa vụ...

Tóm lại , tôi có một gia đình thối nát , một xã hội bất công , Trình độ dân trí thấp , không qua giáo dục . Và tôi chỉ muốn biết








16718876267872307199458382849422

cách phát triển bản thân mình trong cái hoàn cảnh này , ai có thể cho tôi một con đường?

Từ khóa: 

tâm sự cuộc sống

Mình sinh ra trong một gia đình nghèo ở biên giới, nơi mà tệ nạn, buôn lậu trở thành một nghề chính của hầu hết mọi người. Cha mẹ mình cũng không phải người học cao hiểu rộng gì, họ chỉ là những người trốn chạy trong thời chiến mà thôi. Không ăn học đàng hoàng nhưng mình chưa bao giờ có suy nghĩ cha mẹ mình thiếu hiểu biết, đừng nói là "Ngu". Vì sao bạn lại định nghĩa họ "ngu"? Bạn lấy cơ sở gì để phán xét điều ấy? Vì họ không hiểu bạn, không thuận theo cảm xúc của bạn chăng? Thực sự mà nói, chúng mình chẳng có cơ sở gì để oán trách người khác khi mình chưa hiểu ngọn nguồn cả, đúng không? Cái ăn cái mặc, rồi tư tưởng mà cậu nghĩ rằng họ "ngu" cũng là do những con người ấy nai lưng chắt chiu từng đồng cho chúng ta đi học, đi đổi đời.
Tớ của trước kia cũng từng như thế, từng nghĩ rằng bố mẹ không hiểu mình, bố mẹ tớ không học cao hiểu rộng, không hiểu đưa đón gió hùa với người khác, nhưng có một điều chỉ ba mẹ mới làm được, đó là, đứng ở nơi ấy, đợi chờ tớ bôn ba mệt mỏi về nhà, mẹ giang rộng cánh tay "Hoan nghênh con về!". Con người ta sẽ không bao giờ biết được rằng: Ai? Vào lúc nào đó, khi tùy tiện nói ra hai chữ “tạm biệt” thì thật sự không còn nhìn thấy nhau thêm lần nào nữa. 
Tình yêu tương tự như biển cả vậy. Nó không chỉ có mỗi vui vẻ và quấn quýt bên nhau. Ta còn phải ôm lấy cả nỗi buồn, đau đớn và nhiều thứ khác... Chính như thế cảm xúc mới sẽ được ra đời. Dường như cậu đang bị cảm xúc cá nhân của mình lấn át mất, cũng tốt khi chúng ta có cơ hội thể hiện ra cảm xúc của mình, nhưng cậu ơi, cậu đã bao giờ thực sự thấu hiểu cha mẹ chưa? Đã bao giờ ngồi xuống cùng tâm sự hay chưa? Rào cản lớn nhất của tình yêu là khoảng cách, đừng để đến một lúc nào đó, việc bày tỏ nỗi nhớ nhung cũng là một điều xa xỉ. Có lẽ đồng tiền đã ép họ trở thành những người cáu bẳn, xấu tính,... nhưng mong cậu hãy cố gắng hiểu họ một chút, bởi lẽ khi người ta đau chân thì người ta chỉ biết nghĩ đến cái chân đau của mình, sao có thể có thời gian tìm hiểu người khác. 
Tình yêu không đến từ một phía, sự cảm thông không đến từ oán giận. Rất nhanh, sẽ nhanh thôi cậu sẽ phải rời xa gia đình, cho đến lúc đó, mong cậu có thể tự tạo ra kí ức tốt đẹp cho mình.
Trả lời
Mình sinh ra trong một gia đình nghèo ở biên giới, nơi mà tệ nạn, buôn lậu trở thành một nghề chính của hầu hết mọi người. Cha mẹ mình cũng không phải người học cao hiểu rộng gì, họ chỉ là những người trốn chạy trong thời chiến mà thôi. Không ăn học đàng hoàng nhưng mình chưa bao giờ có suy nghĩ cha mẹ mình thiếu hiểu biết, đừng nói là "Ngu". Vì sao bạn lại định nghĩa họ "ngu"? Bạn lấy cơ sở gì để phán xét điều ấy? Vì họ không hiểu bạn, không thuận theo cảm xúc của bạn chăng? Thực sự mà nói, chúng mình chẳng có cơ sở gì để oán trách người khác khi mình chưa hiểu ngọn nguồn cả, đúng không? Cái ăn cái mặc, rồi tư tưởng mà cậu nghĩ rằng họ "ngu" cũng là do những con người ấy nai lưng chắt chiu từng đồng cho chúng ta đi học, đi đổi đời.
Tớ của trước kia cũng từng như thế, từng nghĩ rằng bố mẹ không hiểu mình, bố mẹ tớ không học cao hiểu rộng, không hiểu đưa đón gió hùa với người khác, nhưng có một điều chỉ ba mẹ mới làm được, đó là, đứng ở nơi ấy, đợi chờ tớ bôn ba mệt mỏi về nhà, mẹ giang rộng cánh tay "Hoan nghênh con về!". Con người ta sẽ không bao giờ biết được rằng: Ai? Vào lúc nào đó, khi tùy tiện nói ra hai chữ “tạm biệt” thì thật sự không còn nhìn thấy nhau thêm lần nào nữa. 
Tình yêu tương tự như biển cả vậy. Nó không chỉ có mỗi vui vẻ và quấn quýt bên nhau. Ta còn phải ôm lấy cả nỗi buồn, đau đớn và nhiều thứ khác... Chính như thế cảm xúc mới sẽ được ra đời. Dường như cậu đang bị cảm xúc cá nhân của mình lấn át mất, cũng tốt khi chúng ta có cơ hội thể hiện ra cảm xúc của mình, nhưng cậu ơi, cậu đã bao giờ thực sự thấu hiểu cha mẹ chưa? Đã bao giờ ngồi xuống cùng tâm sự hay chưa? Rào cản lớn nhất của tình yêu là khoảng cách, đừng để đến một lúc nào đó, việc bày tỏ nỗi nhớ nhung cũng là một điều xa xỉ. Có lẽ đồng tiền đã ép họ trở thành những người cáu bẳn, xấu tính,... nhưng mong cậu hãy cố gắng hiểu họ một chút, bởi lẽ khi người ta đau chân thì người ta chỉ biết nghĩ đến cái chân đau của mình, sao có thể có thời gian tìm hiểu người khác. 
Tình yêu không đến từ một phía, sự cảm thông không đến từ oán giận. Rất nhanh, sẽ nhanh thôi cậu sẽ phải rời xa gia đình, cho đến lúc đó, mong cậu có thể tự tạo ra kí ức tốt đẹp cho mình.

Không biết năm nay bạn bao nhiêu tuổi rồi? Mình cũng từng sống trong những ngày tháng như vậy suốt thời cấp 1, cấp 2. Dần dần, mình nhận ra đó cũng chỉ là suy nghĩ chủ quan của chính mình. 

Bố mẹ lúc nào cũng phàn nàn, bố mẹ chẳng bao giờ hiểu cho mình cả, bố mẹ cứ luôn thích so sánh không đâu. Mình cũng giống như bạn, chìm đắm trong đống suy nghĩ tự khiến mình đau khổ, tự dày vò bản thân. Càng lớn, bạn sẽ càng xa gia đình. Ít tiếp xúc lại bạn sẽ hiểu bạn quan trọng với gia đình như thế nào, bố mẹ yêu thương bạn như thế nào.

Mình của những ngày tháng đó chưa bao giờ dám nói họ "ngu", đơn giản vì mình là con họ. Bạn nghĩ sao nếu người khác nói bố mẹ của bạn "ngu". Mình nghĩ bạn đang bị cảm xúc lấn át quá mức nên dễ nảy sinh tiêu cực. Chúng mình dù sao cũng chỉ là những đứa trẻ chưa lớn, trong khi bố mẹ đang phải gánh vác cả thế giới nuôi mình. Tuy mình không đồng tình cách bố mẹ mắng chửi bạn, nhưng mình cũng không ủng hộ cách bạn nói về bố mẹ mình, cuộc sống xung quanh mình như vậy.

Bạn biết không, đôi khi nỗi đau xuất phát từ khoảng cách. Mình là một đứa ít nói chuyện với gia đình, càng lớn cũng càng ít cãi lại. Mãi sau này mình mới hiểu bố mẹ chỉ đơn giản muốn san sẻ mệt mỏi với mình, còn mình lại khước từ điều đó để chạy theo đống cảm xúc cá nhân. Khi gia đình chưa thật sự dịu dàng với bạn, bạn hãy dịu dàng đối đãi với họ trước. Có qua có lại, mình mong bạn mở lòng để có thể ngày một yêu cuộc đời này hơn. Đừng trở thành bản thể mà sau này nghĩ lại bạn sẽ hối hận hơn cả, như mình khi ấy.