Cuộc Sống Thật Đáng Yêu! - Những mẩu truyện nho nhỏ
- Mẹ của Gia Khánh vừa mới mất, các em tuyệt đối không được nói gì khiến bạn tổn thương, không được hỏi mấy câu như "Mẹ Khánh mất rồi à?" hay là những câu tương tự, bạn Khánh giờ đang chịu thiệt thòi lớn hơn chúng ta rất nhiều, các em cần chia sẻ nỗi buồn với bạn. Tuyệt đối không được trêu chọc hay nói xấu về gia đình bạn. Lớp mình hiểu chưa?
Ngay sau khi cô Hương nhờ Gia Khánh mang tài liệu lên phòng giáo viên, cô đã dặn cả lớp như vậy...
Xét về vai vế thì Khánh là em họ tôi, họ hàng khá là xa nên trong lớp hai đứa lúc ở trước mặt Thảo Anh thì sẽ xưng cậu tớ. Sáng nay mẹ có nói là mẹ đi viếng đám tang, nhưng có lẽ tôi cũng chẳng tin được là đám tang của mẹ Khánh...
Cả sáng hôm đó, lũ bạn bu rít lấy thằng em họ khốn khổ của tôi, "Cậu có buồn không?", "Ơ không khóc à?", "Thôi đừng buồn nữa...", "Khánh ơi, Khánh ơi, thôi không sao đâu, ra ngoài chơi đi!"
Ngược lại với đám bạn nhốn nháo, Khánh ngồi im, không khóc không cười, không nói gì cả, tôi biết là tâm trạng nó đang không ổn tí nào. Mặt Khánh rũ rượi, lúc nào cũng trông như sắp khóc đến nơi, mặc dù tôi không hiểu tại sao, nhưng tôi dễ dàng nhận thấy đám bạn càng nói nhiều, càng "an ủi" thì Khánh càng buồn, càng trông như đang cố nín khóc...
Tôi vò đầu bứt tai nghĩ xem làm sao để Khánh hết buồn, bình thường lúc tôi khóc, có người rủ đi chơi là lại vui ngay. Tôi cũng định kéo Khánh ra ngoài chơi nhưng có thứ gì đó trong lòng tôi đang cản tôi lại...
Không chỉ tôi, cả hai chị Quỳnh Anh, Thùy Linh - chị họ tôi - cũng đang trầm ngâm nhìn về phía dãy bàn cuối, ba đứa án binh bất động chẳng nói gì, cũng chẳng muốn bàn luận gì về chuyện của Khánh cả, như thể thứ gì đó đang nói cho chúng tôi biết rằng nỗi đau mất mẹ là thứ khó lòng nguôi ngoai, bọn trẻ chúng tôi lại càng chẳng làm Khánh bớt buồn được.
Tôi rơi vào dòng suy nghĩ, hết nghĩ về mẹ Khánh lại nghĩ về đứa em mới sinh của Khánh. Thằng cu Bi ở nhà chỉ thiếu sữa mẹ đúng ba ngày mẹ đi công tác mà đã lăn ra ốm liệt giườngthì em của Khánh thiếu sữa mẹ từ khi mới sinh ra. Thằng cu Bi ở nhà mẹ có đi ra nghe điện thoại một tí mà đã khóc đòi mẹ rồi thì em của Khánh chẳng bao giờ được gặp mẹ. Tôi thấy tội nghiệp cho anh em nhà nó quá, lại nghĩ rằng nếu một ngày mà mẹ mình cũng đi...
Tôi bất giác thấy sông mũi cay cay, nếu không có câu hỏi "Ơ? Thiên Anh sắp khóc hả?" của chị Quỳnh Anh thì chắc tôi rơi nước mắt mất... Nhìn vào cái đám bạn kia, tôi thấy tội cho Khánh nhiều hơn, bị hỏi nhiều quá chắc chắn đau đầu! Tôi mới tìm cách đuổi hết chúng nó đi.... Nhưng mà đuổi thế nào mới được?
Đúng lúc, sân trường có đánh nhau...
Không cần ai đuổi, đám bạn tò mò kéo hết ra ngoài, dãy bàn cuối vắng tanh, nhưng tôi lại thấy không khí trở nên bớt buồn hơn nhiều, như thể chính tôi trút được gánh nặng to đùng.
- Khánh ơi, hay chị gọi cô giáo đưa em về nhà? - Bất chợt chị Thùy Linh lên tiếng.
- Ừ đúng rồi đấy, Khánh về nhà đi, về nhà với bố cho bớt buồn. - Chị Quỳnh Anh tiếp lời.
Khánh vẫn chỉ im lặng.
Hết giờ ra chơi, cô giáo đưa Khánh về thật...
Tôi cũng thôi suy nghĩ về những chuyện xảy ra hôm nay, nhưng chắc chắn khi Khánh đỡ buồn, khi chơi trò gia đình tôi sẽ xin được làm... bà ngoại Khánh chứ không đóng giả làm mẹ Khánh như mọi khi nữa..
Đây là một phần trong những câu chuyện mình viết ra năm lớp 8, để phỏng theo lời văn của một học sinh lớp 1 như thể tự kể lại câu chuyện của bản thân, mình đã cố ý viết cho lời văn có phần hơi vụng. Đăng lên đây là muốn xin ý kiến góp ý cho truyện từ mọi người. Xin được chỉ giáo để mình có thể hoàn thiện.
Xem thêm tại:
truyện sáng tác
,tâm sự cuộc sống
Nội dung liên quan
Nội dung sắp xếp theo thời gian