Cuộc sống hiện tại của bạn có đang bị quá khứ chi phối?
Ai cũng có quá khứ. Có vui, và cũng có buồn. Có người sống và tồn tại cho hiện tại và tương lai vì cái quá khứ ấy, nhưng cũng có người quên sạch sành sanh, hoặc vô tình quên, cố tình quên, tựa như Đời con gái cũng cần dĩ vãng/Mà em tôi chỉ còn tương lai trong Bài không tên số 4 của Vũ Thành An vậy :D
Cảm xúc của con người là thiên biến vạn hóa. Lúc thế này, lúc thế khác. Phủ nhận sự tồn tại của cảm xúc, có người cho rằng chính là phủ nhận nhân tính! Bởi vì có cảm xúc, bị chi phối bởi những "hỉ nộ ái ố", chúng ta mới là con người, chứ không phải là một cỗ máy (mà nhiều khi những cỗ máy trong thời đại AI hiện nay cũng có cảm xúc không biết chừng :D)
Tuy nhiên, con người có thể sống và tồn tại mà không thể cưỡng lại cảm xúc? Con người có thể hành động mà không bị cảm xúc chi phối? Theo đó là, con người có thể nào sống mà không bị quá khứ chi phối hay không?
[À, ở đây là mình muốn nói đến những quá khứ buồn, quá khứ tiêu cực nhé! :)]
Ảnh: Internet
Chẳng hạn như, trong quá khứ của một người có biến cố là bố mẹ ly hôn, gia đình ly tán. Mới nhìn vào thì đa số ai cũng sẽ nghĩ đây là một sự kiện buồn. Nhưng người trong cuộc thì sao? Họ sẽ thấy sự kiện đó ấm áp hay lạnh giá, chúng ta là người ngoài liệu có cảm nhận được không?
Thực tế thì, cho dù trong quá khứ đã xảy ra chuyện gì đi chăng nữa, dù là vui hay buồn, thì ý nghĩa mà ta gán cho nó mới là điều quyết định cho trạng thái của hiện tại. Tức là điều quan trọng không phải là quá khứ "đã xảy ra chuyện gì" mà là ta đã và sẽ "hiểu quá khứ đó như thế nào"? Không ai có thể dùng cỗ máy thời gian quay trở về quá khứ, cũng như kim đồng hồ không thể quay ngược trở lại. Do đó, cách tốt nhất là không nên để bản thân bị bó buộc hoài trong quá khứ. Vì bạn không thể thay đổi được quá khứ.
Vấn đề là làm thế nào để làm được điều đó? Vẫn biết là nếu cứ mãi đắm chìm trong quá khứ, chúng ta sẽ trở nên bi quan, tuyệt vọng với thế giới hoặc chán ghét cuộc sống. Nhưng liệu chúng ta có thể làm gì khi mà quá khứ cứ nhất mực đứng trước cửa nhà ta mà gõ, thậm chí là chưa cần chúng ta mở cửa đã len lỏi bước vào? Sức mạnh của quá khứ ghê gớm lắm!
Bản thân mình cũng có quá khứ, ý mình là quá khứ không vui. Và mình cũng đã sống mà bị chi phối bởi cái quá khứ đó không ít. Còn bạn thì sao, cuộc sống của bạn có bị quá khứ chi phối không? Và nó đã ảnh hưởng đến cuộc sống hiện tại của bạn ở mức độ nào? Bằng cách nào bạn có thể sống mà không bị quá khứ điều khiển?
quá khứ chi phối
,cảm xúc con người
,phong cách sống
,phong cách sống
Đừng bao giờ để quá khứ chi phối. Nếu quá khứ đẹp thì bạn sẽ bị chìm đắm trong nó. Quá khứ tồi tệ thì nó sẽ kéo bạn ko ngóc đầu lên được.
Dù sao thì hãy để quá khứ là động lực cho bạn, dù nó vui hay buồn. Vì dù sao nó cũng xảy ra rồi mà. Đừng đắm chìm hay để nó bị chi phối. Đừng để cảm xúc lấn át lý trí.
Lê Huy
Đừng bao giờ để quá khứ chi phối. Nếu quá khứ đẹp thì bạn sẽ bị chìm đắm trong nó. Quá khứ tồi tệ thì nó sẽ kéo bạn ko ngóc đầu lên được.
Dù sao thì hãy để quá khứ là động lực cho bạn, dù nó vui hay buồn. Vì dù sao nó cũng xảy ra rồi mà. Đừng đắm chìm hay để nó bị chi phối. Đừng để cảm xúc lấn át lý trí.
Hường Hoàng
Quá khứ: bao gồm hoàn cảnh, các biến cố, những trải nghiệm mà chúng ta đã trải qua là một phần giúp mỗi con người hình thành các nét tính cách,tâm lý và trưởng thành thông qua đó.
Thường với các quá khứ, biến cố tiêu cực chúng ta thường ko dám đối diện trực tiếp với cảm xúc của mình (nỗi đau đớn, sự cô đơn, sự thất vọng). Con người chúng ta có xu hướng cất nó đi, cố gắng ignore nó, coi rằng nó ko tồn tại để chứng tỏ rằng chúng ta tại thời điểm đó vẫn ổn, mọi thứ vẫn ổn. Và chúng ta ôm những điều đó trong lòng, lâu dần nó thành trầm tích, nó càng lúc càng lớn dẫn lên và ảnh hưởng tới cuộc sống hiện tại (sau này).
Mình từng trải qua những thời điểm như thế, gặp nhiều biến cố nhưng rất nhanh chóng tỏ ra mạnh mẽ, ổn và sống tiếp. Vài năm sau càng lúc mình càng khó kiểm soát cảm xúc, gặp bác sỹ tâm lý thì họ nói rằng, do bản thân chúng ta không chịu kết nối với cảm xúc của mình. Nếu đau, phải học cách đối mặt với nỗi đau và nói ra được là mình Đau. Rồi từ đó chúng ta mới tìm cách vượt qua nó, thời gian sẽ giúp chúng ta chữa lành mọi thứ.
Nhưng nếu chúng ta Đau, ta lại mặc định giấu nó đi, tức là nó vẫn còn ở đó (rất nhiều nau sau)
Vì vậy, nếu muốn vượt qua & ko để nó ảnh hưởng; kinh nghiệm của mình là bạn phải đối mặt với nỗi đau đó, với cảm xúc đó, kết nối và tìm cách vượt qua nó. Chỉ có thể như thế bạn mới ko còn sợ hãi, còn lo âu, còn những nỗi niềm canh cánh nơi đáy lòng, để đến khi chỉ một chút chạm nhẹ cũng khiến bạn mệt mỏi tới muốn chết đi.
Quang Minh Đặng
Nguyễn Huyền Trang
Vương Xuân Hương
Trịnh Đình Thắng
Nguyễn Châu Quỳnh