Cuộc sống đại học trong tưởng tượng và trên thực tế khác nhau như thế nào?
Em sắp lên đại học nên mong muốn nhận được vài chia sẻ về cuộc sống thực trên đại học của mọi người ạ. Hiện tại trong đầu em toàn hy vọng màu hồng có người yêu, đạt học bổng bla bla thôi. Liệu rằng em có khả năng đạt được những mong muốn đó của mình hay chỉ nhàn nhã trôi qua 4 năm lên trường về nhà thôi vậy ạ? Cuộc sống đại học trong tưởng tượng và trên thực tế của mọi người khác nhau như thế nào?
giáo dục
,tâm sự cuộc sống
Tưởng tượng: lên đại học sẽ bắt đầu cuộc sống tự lập, được làm những điều mình thích, được tự do, sẽ bắt đầu một cuộc sống mới, có nhiều mối quan hệ mới, sẽ chăm chỉ học hành, kiếm học bổng, sẽ đi làm kiếm tiền phụ giúp bố mẹ....
Thực tế: đối mặt với nhiều cám dỗ, xa nhà sẽ nhớ nhà, có đôi khi sẽ gây gổ với bạn cùng phòng, cảm thấy bất lực và muốn quay trở về cấp 3, không thể hiểu nổi các môn trên đại học, mất phương hướng không biết ngành mình chọn có thực sự phù hợp không...
Nói vậy thôi nhưng em cũng đừng thấy nản lòng nhé vì cuộc sống đại học còn rất nhiều điều thú vị để em khám phá. Thời điểm hiện tại em hãy cứ tập trung hết sức cho kì thi đại học. Ai rồi cũng sẽ trải qua những cảm giác như vậy thôi nhưng nếu em đủ vững vàng thì hoàn toàn có thể vượt qua được nha
Nhật Lê
Tưởng tượng: lên đại học sẽ bắt đầu cuộc sống tự lập, được làm những điều mình thích, được tự do, sẽ bắt đầu một cuộc sống mới, có nhiều mối quan hệ mới, sẽ chăm chỉ học hành, kiếm học bổng, sẽ đi làm kiếm tiền phụ giúp bố mẹ....
Thực tế: đối mặt với nhiều cám dỗ, xa nhà sẽ nhớ nhà, có đôi khi sẽ gây gổ với bạn cùng phòng, cảm thấy bất lực và muốn quay trở về cấp 3, không thể hiểu nổi các môn trên đại học, mất phương hướng không biết ngành mình chọn có thực sự phù hợp không...
Nói vậy thôi nhưng em cũng đừng thấy nản lòng nhé vì cuộc sống đại học còn rất nhiều điều thú vị để em khám phá. Thời điểm hiện tại em hãy cứ tập trung hết sức cho kì thi đại học. Ai rồi cũng sẽ trải qua những cảm giác như vậy thôi nhưng nếu em đủ vững vàng thì hoàn toàn có thể vượt qua được nha
Quincey
Mình không biết người khác như thế nào nhưng mỗi người mỗi suy nghĩ khác nhau. Mình năm nay chỉ mới 22 tuổi, lứa 2001 thì hiện tại mình chỉ mới tốt nghiệp Đại Học. Mình viết những điều này của mình để cho bạn biết rằng mình đã trải qua quãng thời gian Đại học 4 năm, và cả 3 năm cấp THPT. Sẽ thuyết phục hơn khi mình bắt đầu kể những việc dưới đây.
Mình là một đứa ở dưới tỉnh miền Tây đi lên Sài Gòn học tập. Học lực của mình thì không tệ lắm, cấp 3 mình học ở 1 trường chuyên ở tỉnh và may mắn đậu vào trường ĐH với học bổng 100% cho 4 năm. Đương nhiên khi hồi học cấp 3 mình cũng suy nghĩ màu hồng là sẽ đạt được học bổng, có người yêu, tự lập, có mối quan hệ bla...bla....
Thực tế mình vẫn đạt được những điều này nhưng nó chỉ là bề nổi của tảng băng chìm. Để mình kể từng cái ra cho bạn dễ hình dung làm sao mình đạt được và cũng để bạn có góc nhìn khác hơn.
- Thứ nhất là việc đạt được học bổng: Đạt học bổng 100% 4 năm học là một may mắn lớn đối với mình khi trượt cái trường ĐH mình mơ ước. Tuy được học ngành mình hằng mong ước nhưng mình vẫn tơ tưởng đến cái danh hiệu của cái trường mà mình đã trượt (ĐH Kinh Tế HCM). Cảm giác của mình như là kẻ thua cuộc và nó cứ day dẵng trong suốt năm đầu của thời gian ĐH. Sau đó mình mới dần chấp nhận là học trường gì cũng không quan trọng lắm, sau này đi làm năng lực làm việc, ứng dụng kiến thức học được mới là quan trọng. Hơn nữa khi mình học tại OU thì mình vẫn có khả năng đi tìm sách, giáo trình của UEH để học, đa phần giáo trình trường mình dạy đều là ở UEH.
- Thứ 2: Việc có người yêu: Người ta hay nói lên đại học phải có người yêu thì mới không phí thanh xuân. Mình cũng mong muốn như vậy đó và mình có quen một anh trai trên mạng nhưng thời gian chỉ vỏn vẹn 2 tháng mà thôi. Thật là chóng vánh, đây cũng được xem là mối tình đầu của mình trên ĐH. Khi quen người này mình nhận ra mình không sẵn sàng yêu đương, mình chỉ muốn được người ta yêu chứ mình không hề yêu người ta. Khoảng 2 năm sau khi chia tay, mình gặp lại anh thì mình mới dám nói điều này với anh và anh cũng hiểu. Hiện tại mình với anh không còn liên lạc nữa, mình rất quý anh và mình nghĩ anh cũng vậy. Nếu trong tháng ngày bạn học tập trên giảng đường ĐH, nếu gặp một người nào đó yêu bạn thì hãy trân trọng nắm bắt, nếu sẵn sàng hãy sắp xếp thời gian dành cho họ, đừng làm tổn thương họ. Còn không sẵn sàng thì hãy thẳng thắng từ chối thôi. Nếu có duyên thì hẹn những năm về sau gặp lại sẽ tiếp tục hoặc làm bạn hoặc tự mỗi người sống tốt thôi. Đừng đặt nặng vấn đề tình yêu thời sinh viên vì mình suy nghĩ thời gian ở trên giảng đường chúng ta còn nhiều thứ đáng lo hơn là tình yêu chớm nở đấy.
- Thứ 3: Sống tự lập: Việc sống tự lập và không còn nhận chu cấp từ gia đình của mình là năm 2022. Mình khao khát việc sống tự lập từ hồi cấp 3, nhưng những năm đầu đại học thì mình không thể thực hiện được điều này. Cũng chính vì những khát khao này mà mình đã gặp nhiều khó khăn trong những năm đầu trên thành phố. Mình tìm việc làm nhưng lại vướng vào đa cấp, mất đi khoảng tiền học bổng khoảng 7 triệu và xém mất đi người bạn mình yêu quý. Sau đó mình chuyển trọ và bắt đầu tìm kiếm công việc chuyên ngành. Mình học Marketing, mình tìm hiểu và tìm kiếm những mối quan hệ từ anh chị đã học trước đó để hỏi vào làm một công ty Agency nhỏ. Nhưng những ngày đầu học việc mình cảm thấy chán, rất chán vì phải đi xa, vì phải lặp đi lặp lại một công việc (mình thấy tốn thời gian), mình thấy mình không đóng góp được gì cho doanh nghiệp, mình cũng không thấy hứng thú và cũng không thấy mình có trách nhiệm với việc đang làm nên đã nghỉ sau 1 tháng. Sau lần này mình may mắn được giảng viên giới thiệu qua một đơn vị để làm việc. Công việc lúc này của mình chủ yếu là phụ giúp việc văn phòng, in tài liệu, sắp xếp hồ sơ chứng từ cho Thầy trong đấy. Mình làm ở đó được trả công 18k/giờ + phụ cấp nhỏ. Nói chung một tháng mình làm kiếm được 2tr hoặc hơn. Đây là khoảng thu nhập đầu tiên mình có trong kỳ cuối năm 1. Đến kỳ quân sự thì mình nghỉ ở đây. Sau đó mình bắt đầu quay lại con đường viết lách. Mình viết trên blog cá nhân, viết truyện cho App để kiếm tiền. Lúc đó 1 chương truyện của mình khoảng 1500 chữ giá 35k và nếu viết 30 chương liên tiếp sẽ nhận được 600k chuyên cần. Khi đó 1 tháng 1 bộ truyện của mình cũng được hơn 1650k. Tuy khoản tiền rất ít ỏi nhưng đó là những bước chân đầu tiên để mình tìm kiếm công việc viết sau này. Nghỉ dịch gần 2 năm mình ở nhà vừa học, vừa thực tập và làm thêm từ việc viết lách của mình cũng đủ giúp mình chi trả sinh hoạt phí, phụ giúp cha mẹ một ít. Sau đợt nghỉ dịch đó mình tự tin với khả năng làm việc của mình và bắt đầu hình thành ý định sống độc lập hơn. Mình không xuất thân từ gia đình giàu có, có quyền lực hay gì cả. Ba má mình là công nhân, cũng có vay nợ đủ thứ để cho mình ăn học đến nơi đến chốn nên mình ý thức được điều này mà phấn đấu hơn những người bạn khác. Hiện tại mình đã sống tự lập hơn, tự lo cho mình, không cần ba mẹ lo lắng tài chính cho mình nữa. Thậm chí mỗi tháng còn gửi tiền phụ giúp ba mẹ trả nợ và có khoảng riêng để mua sắm khi cần thiết.
Từ những trải nghiệm ít ỏi của mình trong 4 năm đại học, mình không dám khuyên bạn hay bảo bạn phải làm cái này làm cái kia. Mà chỉ muốn nói rằng bạn đừng quá quan trọng việc người khác cho rằng cuộc sống ĐH tưởng tượng hay thực tế khác nhau thế nào. Sự khác nhau nó hiện hữu trong chính bản thân bạn mà thôi. Mình hiểu cảm giác của bạn khi mới bước chân vào ĐH. Thực tế sẽ có nhiều điều khó khăn, thử thách bạn cần đối diện đó. Ví dụ như những cuộc vui không hồi kết, những đêm ôn bài vì sợ trượt môn, những ngày đau buồn vì tình yêu, những lần cãi vã với bố mẹ vì họ không hiểu mình, những lần dường như muốn tự tử vì quá áp lực,.... Nhưng mà bạn cũng đừng bi quan, hãy lấy những cái "tưởng tượng" về cuộc sống ĐH màu hồng để giúp bạn có thêm niềm tin, động lực để tự xây dựng cuộc sống của mình. Cuộc sống ĐH có màu hồng hay không là cho chính bạn quyết định chứ không phải là những thứ người khác nói cho bạn biết. Bởi nhiều lúc mình nghe kể toàn màu hồng (như câu chuyện của mình kể ở trên thoạt nhìn mình có được những thứ như học bổng, tự lập, người yêu, thầy cô yêu mến) nhưng thực tế mình phải trải qua nhiều nỗi đau khổ mới đạt được điều này và để duy trì trạng thái đó mình phải không ngừng nỗ lực hơn nữa.
Do đó, không có cái gì tự nhiên mà có. Lên ĐH là bạn đã đủ tuổi để chịu trách nhiệm cuộc đời của mình. Mình mong rằng bạn lúc nào cũng tỉnh táo và sáng suốt trước những cám dỗ của cuộc sống. Bạn cũng đừng quên rằng mục đích cuối cùng của đời người là hoàn thiện bản thân mà đúng không. Làm những chuyện bạn cho là có ý nghĩa, có ích và thấy lòng an nhiên là được nghen. Chúc bạn sống vui khỏe, hạnh phúc nè.
Kiều Linh
Nguyenphuhoang Nam
Chào em, anh có một vài kinh nghiệm cá nhân sau khi học Đại học ở hai bài viết này. Em tham khảo nhé:
[Chia sẻ & Giáo dục] 06 Lưu ý khi học Đại học
www.noron.vn
[Chia sẻ] Lời tâm sự của sinh viên năm cuối
www.noron.vn
Đọc câu hỏi từ em anh mới nhận ra hình như bước vào Đại học anh không tưởng tượng điều gì mà chỉ tận hưởng mọi thứ và cố gắng làm tốt nhất những việc mình nên làm thôi em ạ.