Cuộc sống của bạn đã từng rất nhàm chán, bạn đã từng làm gì để nó thú vị hơn?
Vâng, chào các bạn.
Đọc tiêu đề là bạn đã biết rồi, bạn có thể chia sẻ câu chuyện của mình chứ?
Hãy kể một cách chân thực, nếu ngại hãy ẩn danh, không sao cả. Thà không chia sẻ còn hơn là chia sẻ những thứ nghe quá chung chung kiểu bạn hãy này nọ kia... Mỗi người một cuộc sống, hãy chia sẻ, biết đâu câu chuyện của bạn lại là động lực cho người khác...
Thế nào nhỉ? Cứ cho là hơi hoang tưởng đi, thì bây giờ mình đi làm "thám tử" liệu có thoát khỏi cuộc sống nhàm chán không nhỉ :)) Nói vui, nhưng ai biết được :))
phong cách sống
Mình không biết nói sao nhưng nếu đang nhàm chán hãy tự làm cuộc sống của mình vui lên, bằng nhiều cách khác nhau.
Mình nhớ hồi năm 1 ĐH đã từng hứng lên trong một cuộc nói chuyện với đứa bạn rồi phóng 300km lên Đà Lạt. Mất 10 tiếng để đi vì tụi mình chạy xe yếu và chưa bao giờ đi xa như thế bao giờ nhưng với mình đó là kỉ niệm đáng nhớ. Rồi sau đó lại đi chơi ở những nơi khác cũng bằng xe máy, đến nổi bây giờ nghe đến đi đâu bằng xe mình khá hoảng =))
Hoặc là lâu lâu tụi bạn lại rủ nhau đi chơi 2,3h sáng. Kiểu "sống thơ" một xíu ấy nên bọn mình hay ghé chợ hoa đêm Hồ Thị Kỉ, đi ăn khuya, ngồi ở một quán cà phê gần sáng hoặc trèo lên một góc ban công của chị chủ homestay để uống cocktail và xem phim ngoài trời...
Mình nghĩ có khá nhiều người điên loạn ngoài kia và không thích sống ép mình vào khuôn khổ. Nên là nếu có suy nghĩ đó thì cứ hãy làm những gì bạn thích thôi, miễn là đừng gây ra hậu quả , nhé=)))
Trần Minh Nghĩa
Mình không biết nói sao nhưng nếu đang nhàm chán hãy tự làm cuộc sống của mình vui lên, bằng nhiều cách khác nhau.
Mình nhớ hồi năm 1 ĐH đã từng hứng lên trong một cuộc nói chuyện với đứa bạn rồi phóng 300km lên Đà Lạt. Mất 10 tiếng để đi vì tụi mình chạy xe yếu và chưa bao giờ đi xa như thế bao giờ nhưng với mình đó là kỉ niệm đáng nhớ. Rồi sau đó lại đi chơi ở những nơi khác cũng bằng xe máy, đến nổi bây giờ nghe đến đi đâu bằng xe mình khá hoảng =))
Hoặc là lâu lâu tụi bạn lại rủ nhau đi chơi 2,3h sáng. Kiểu "sống thơ" một xíu ấy nên bọn mình hay ghé chợ hoa đêm Hồ Thị Kỉ, đi ăn khuya, ngồi ở một quán cà phê gần sáng hoặc trèo lên một góc ban công của chị chủ homestay để uống cocktail và xem phim ngoài trời...
Mình nghĩ có khá nhiều người điên loạn ngoài kia và không thích sống ép mình vào khuôn khổ. Nên là nếu có suy nghĩ đó thì cứ hãy làm những gì bạn thích thôi, miễn là đừng gây ra hậu quả , nhé=)))
Người ẩn danh
Người ẩn danh
Hiện tại cuộc sống của em đang bắt đầu nhàm chán. Em chỉ mới có 17t thôi, và em bắt đầu có điện thoại từ năm ngoái. Điện thoại đầu tiên của em giúp em làm rất nhiều thứ và em vẫn còn thú vị với tất cả những thói quen của mình.
Nhưng kh hiểu vì sao khi lên lớp 11 em cảm thấy chán nản với tất thảy mọi công việc , những cái thú vui thông thường cũng kh mấy làm cho em cảm thấy thú vị nữa. Và em chỉ suốt ngày ôm điện thoại thôi mặc dù em kh biết lên điện thoại làm cái gì, kh nhắn tin cho ai, kh đọc báo, chỉ là lướt lướt ba cái tin trên fb hay ins.
Em bắt đầu lười ! Kể cả việc học hành .. nhiều lúc bản thân em cũng đã tự nhắc nhở mình rằng hãy đứng dậy và học bài đi nhưng kh , em cảm thấy học hành kh còn mấy áp lực như xưa nữa. Mà quên, em kh có chấn thương tâm lý gì đâu mọi người ạ. Viết nhật ký từng là việc rảnh rỗi mỗi khi em có thời gian rảnh và điểm lại ngày hôm nào đó nhưng giờ thì em kh còn viết nữa rồi 😞 học một ngôn ngữ kh cảm thấy vui vẻ như xưa 😔
Em mong mọi người hãy giúp em cho em một lời khuyên. Cảm giác bây giờ như em sống cho qua ngày vậy . Em kh biết tâm sự với ai về vấn đề này.