Cuộc đụng độ dài hơn 1 thế kỷ giữa cực khoái âm vật và cực khoái âm đạo
(Và bài này cũng dài không kém :v)
Tranh cãi về cực khoái âm đạo và âm vật vốn không mới; đó là một cuộc tranh luận đã tiêu tốn hơn 100 năm của các nhà tình dục học và phân tâm học. Bây giờ, nghiên cứu mới đây đã tiếp thêm nhiên liệu cho cuộc tranh cãi thêm bùng nổ.
Được hoàn thành bởi một nhóm nhà tình dục học người Ý và đăng trên tạp chí Clinical Anatomy [1], bài đánh giá kết luận rằng cực khoái âm đạo không tồn tại. Các nhà nghiên cứu cho biết cực khoái của phụ nữ chỉ có thể xảy ra nếu âm vật được kích thích trong quá trình thủ dâm, quan hệ bằng miệng, bạn tình thủ dâm hoặc kích thích bằng một ngón tay trong khi giao hợp. Chỉ một hoạt động quan hệ thâm nhập là không đủ để nữ giới lên đỉnh.
Trong khi trước đó, phía đối lập đưa ra quan điểm cực khoái âm đạo là điều lý tưởng mà mọi phụ nữ nên khao khát, và bất cứ cực khoái nào khác cũng chỉ xếp hạng hai.
Nhưng một trong những điều thú vị hơn cả, xuyên suốt cuộc tranh luận dài hơn 1 thế kỷ này là tiếng nói của nam giới chiếm ưu thế hơn. Vì sao các chuyên gia nam giới lại đưa ra những tham số về khoái cảm ở phụ nữ như vậy?
Lãnh cảm và thất bại
Sigmund Freud là một trong những người đầu tiên nghiên cứu về cực khoái ở nữ giới và tuyên bố cực khoái âm vật chỉ là “đứa trẻ sơ sinh, chưa trưởng thành” [2]. Phụ nữ chỉ có thể khẳng định sự trưởng thành trong tình dục khi cô ấy đạt được cực khoái âm đạo.
Freud và nhiều người theo ông khẳng định nếu một người phụ nữ không có khả năng lên đỉnh bằng âm đạo thì đồng nghĩa cô ấy bị “lãnh cảm” hoặc “không phải là phụ nữ thực sự”.
Chính vì tuyên bố này mà áp lực trên đôi vai người phụ nữ đã tăng lên. Để được “bình thường” và “trưởng thành”, họ phải đạt cực khoái khi quan hệ thâm nhập. Và các thế hệ kế tiếp được chẩn đoán mắc chứng rối loạn chức năng tình dục khi họ không đạt được loại cực khoái “thần thánh” này. Nhiều người cảm thấy thất bại; cơ thể của họ đã làm họ thất vọng.
Tình trạng này đã sinh ra một hiện tượng là giả vờ lên đỉnh [3] và chúng trở nên cực kỳ phổ biến. Bởi chẳng ai muốn bạn tình nghĩ mình không phải là “người phụ nữ thực sự”.
Tôn vinh cực khoái âm vật
Sau đó, hai nhà tình dục học Hoa Kỳ là William Masters và Virginia Johnson [4] đã xuất hiện. Khi quan sát các cặp quan hệ tình dục trong phòng thí nghiệm vào những năm 1960, họ kết luận cực khoái của phụ nữ bắt đầu ở âm vật và sau đó kéo dài đến âm đạo.
Bất kỳ khoái cảm nào mà phụ nữ trải qua khi thâm nhập đều do sự kết nối giữa âm vật và âm đạo. Họ cho biết “lãnh cảm” là kết quả của kỹ thuật tình dục kém chứ không phải sự mơ hồ của phụ nữ về vai trò xã hội của họ. Và rằng phụ nữ có khả năng đạt cực khoái nhiều lần, trong khi đàn ông thì không.
Các nhà nữ quyền trong những năm 1960 đã đón nhận nghiên cứu này với niềm hân hoan, tuyên bố cực khoái âm vật là dấu hiệu của một người phụ nữ được giải phóng [5]. Một số đi xa hơn, cho rằng phụ nữ nên tránh hoàn toàn sự thâm nhập của dương vật [6].
Cuộc tranh luận về nữ quyền trở thành xu hướng chủ đạo khi Shere Hite xuất hiện trên trang bìa của tạp chí Time vào năm 1987. Cô đã phỏng vấn 1.844 phụ nữ Mỹ [7] và tuyên bố cực khoái “thực sự” của phụ nữ là ở âm vật. Cuộc cách mạng tình dục của phụ nữ dường như đã giành được chiến thắng khi phụ nữ lên tiếng vì khoái cảm tình dục của chính họ.
Phản ứng dữ dội
Tất nhiên sau đó không thể tránh khỏi những phản ứng dữ dội. Trong vài năm gần đây đã có sự gia tăng các nghiên cứu về tình dục nhằm cố gắng thiết lập tính ưu việt của cực khoái âm đạo và vai trò của dương vật trong việc tạo ra nó.
Theo tiếng vang của Freud, chúng ta được cho biết cực khoái âm đạo là cách duy nhất để phụ nữ đạt được sự hài lòng về tình dục, cuộc sống và mối quan hệ [8], cũng như có sức khỏe tinh thần tốt [9].
Phụ nữ không đạt cực khoái âm đạo được mô tả là không ổn định về mặt cảm xúc [10, với cơ chế phòng vệ chưa trưởng thành [11] và trí tuệ cảm xúc thấp [12].
Vậy điều gì gây ra cực khoái âm đạo, theo các nhà nghiên cứu này? Đó là không kích thích âm vật khi giao hợp mà thay vào đó là một dương vật dài [13], được cho là mang lại lợi thế tiến hóa cho những người đàn ông sung mãn. Hoặc thời gian giao hợp kéo dài [14], mà chúng ta được cho là tốt hơn nhiều so với “màn dạo đầu”, kết hợp với cực khoái cùng nhau [15] trong khi giao hợp là điều tuyệt vời nhất.
Bạn có ngạc nhiên không nếu mình nói với bạn rằng nghiên cứu lấy dương vật làm trung tâm này hoàn toàn do nam giới thực hiện? Liệu sự quan tâm của họ đối với cực khoái âm đạo có liên quan gì đến việc duy trì tính ưu việt của dương vật không?
Xét cho cùng, tác động của cực khoái âm vật khá nghiêm trọng đối với những người đàn ông dị tính. Bởi phụ nữ có thể tự làm mình “sướng” một cách hiệu quả, khi đó dương vật không còn cần thiết đối với khả năng đạt cực khoái của họ. Ngón tay của một người đàn ông trở nên quan trọng hơn [16], hoặc mùi của anh ta [17], thứ mà một số phụ nữ dị tính đánh giá cao hơn kích thước dương vật.
Góc nhìn của phụ nữ
Từ quan điểm của phụ nữ, toàn bộ cuộc tranh luận này có chút gì đó không liên quan.
Thực tế, một số nữ giới thích thâm nhập âm đạo [18] – bằng dương vật hoặc ngón tay, và kết quả là đã đạt được khoái cảm tình dục đáng kể. Số khác thích được chạm vào [19], sử dụng máy rung hoặc quan hệ bằng miệng. Một thiểu số may mắn hơn là có thể đạt được cực khoái trong khi ngủ mà không cần bất kỳ kích thích thể chất nào [20]. Và cũng có một số có “gu” riêng, phải trúng “gu” mới kích họ lên đỉnh.
Do đó, phần tai hại nhất của cuộc tranh luận này là mặc định tất cả phụ nữ đều giống nhau, họ phải đạt được loại cực khoái nhất định và sẽ là rối loạn chức năng nếu ai không đạt được.
Nhìn chung, cực khoái là một điều rất cá nhân nên vốn không có một kiểu phản ứng tình dục chính xác nào. Dù bạn lên đỉnh bằng âm vật hay âm đạo hay ở bất kỳ đâu, miễn bạn cảm thấy thỏa mãn và kết nối với cơ thể mình thì đó mới là điều quan trọng.
Mình muốn mượn câu này để kết lại bài:
Có vô số con đường dẫn đến cực khoái, từ sự nhục nhã điên cuồng đến âu yếm lãng mạn, và chỉ bạn mới quyết định cách nào phù hợp với mình. (Dr. Jess)
Nguồn thông tin trong bài:
[1] http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ca.22471/abstract
[2] http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S115813600900173X
[3] http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24939172
[4] http://www.amazon.com/Human-Sexual-Response-William-Masters/dp/0923891218
[5] http://ws301spring2008.wikispaces.com/file/view/Myth+of+the+Vaginal+Orgasm.pdf
[6] http://www.jstor.org/discover/10.2307/3178545?uid=3737536&uid=2&uid=4&sid=21104884418903
[7]
[8] http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19453891
[9] http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/14681990601059669?journalCode=csmt20#.VDhAVPnqojI
[10] http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18331253
[11] http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18331263
[12] http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19453897
[13] http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23006745
[14] http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19170844
[15] http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21143422
[16]http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ca.22471/abstract
[17] http://www.psychologytoday.com/blog/hive-mind/201312/the-myth-the-myth-the-vaginal-orgasm
[18] https://www.researchgate.net/publication/26831991_The_downside_of_Viagra_women%27s_experiences_and_concerns
[19] http://gero.usc.edu/AgeWorks/fall_session2012/tdl/gero500/readings/Week7.pdf
[20] http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/803147
Dịch từ bài viết:
tình dục và tâm lý học
,tình dục
Mình chỉ có thể lên đỉnh được khi kích thích âm vật, vậy mà cứ nghĩ mình có vấn đề với âm đạo.
Người ẩn danh
Mình chỉ có thể lên đỉnh được khi kích thích âm vật, vậy mà cứ nghĩ mình có vấn đề với âm đạo.