Cuộc đời của tôi vẫn sẽ tiếp tục?
Tôi năm nay 17 tuổi, ba mẹ vừa ly hôn nhưng chưa ra tòa, về giấy tờ ba mẹ tôi vẫn chưa hoàn thành việc ly hôn. Với tôi việc đó không quá đau lòng và bất ngờ nhưng những hệ lụy nó dẫn đến làm tôi thật sự mệt mỏi. Ba mẹ tôi quyết định ly hôn vì ba tôi cá độ đá banh nợ nần và đỉnh điểm là việc ông có bồ nhí, khiến mẹ tôi đau buồn dẫn đến quyết định. Hiện tại ông ấy có vẻ đã chia tay người kia còn mẹ tôi lại có người đàn ông khác. Tôi chấp nhận chuyện đó. Nhưng các cô dì chú bác lại không thể chấp nhận chuyện đó khi mẹ tôi dứt khoát không muốn ba tôi liên quan đến nhà ngoại nữa, có lẽ vì quá thất vọng hoặc có lẽ muốn người đàn ông kia sớm về làm rể. Và bà nội, là người tôi yêu thương và tin tưởng nhất cũng rất chua xót với con trai mình, nay bà lại tức giận và mệt mỏi với mẹ tôi hơn. Khi mẹ tôi có bồ. Bà sợ mẹ tôi lại ngu muội tin vào thứ tình yêu tuổi trung niên chả biết bao nhiêu phần trăm chân thành hay chỉ lợi dụng, lại càng sợ hơn cái tình yêu ấy che mất cuộc đời, tiền đồ của 2 đứa cháu gái đang chật vật giữa mớ rối ren của ba mẹ nó. Bà nói " phụ nữ khi có tình yêu thì tất cả mọi thứ xung qua sẽ bị lu mờ, còn đàn ông dù có chuyện gì xảy ra trong trái tim nó vẫn có con cái ở đó". Tôi là con cả biết hết mọi chuyện xảy ra từ lúc món nợ chớm nở cho đến khi kí vào biên bản ly hôn, cả việc mẹ và tôi có người mới. Nhưng bất kể có ai hỏi " mẹ mày có bồ à", " ba mày nợ bao nhiêu " tất cả tôi đều trả lời không biết và mỗi khi ai đó muốn hỏi chuyện ba mẹ tôi nước mắt rưng rưng cũng bị " cái tôi " của tôi bắt nuốt xuống nên họ nghĩ tôi vô cảm. Thế mà chẳng ai biết, đứa con gái 17 tuổi đó đã phải đứng trước gương khóc không biết bao nhiêu lần tưởng tượng cảnh ba mẹ đứng trước tòa và nó phải đưa ra quyết định ở với ai.
Tôi rất thương mẹ tôi, cả đời đã phải cày lưng ra kiếm tiền để trả những số nợ ba tôi gây ra, nên từ nhỏ mẹ tôi đã rất bận còn khi rảnh lại canh chừng ba tôi chơi bời lêu lõng, không có quá nhiều thời gian cho chúng tôi, phần lớn kí ức vui chơi của 2 chị em chỉ có 3 người là ba và 2 chị em. Ngày nhỏ thì tôi không để tâm chuyện đó, giờ lớn tôi mới ngẫm được những vất vả mẹ đã hy sinh. Giờ đây khi đã ly hôn ba, mẹ dành nhiều thời gian cho chúng tôi, quan tâm chúng tôi nhiều hơn nhưng không thể lấp đầy tuổi thơ thiếu bóng mẹ trong lòng em tôi, hỏi nó muốn ở với ai nó luôn trả lời không biết nhưng chị nó là tôi biết chắc trong lòng nó muốn ở với ba, em tôi năm nay lớp 9 chỉ biết là ba đã gây ra số nợ lớn cụ thể thì nó không biết, cả việc ba có bồ nhí nhưng nó chúa từng ghét ba, vì dù ba có nợ hay có bồ thì sự nuông chiều, yêu thương con chưa bao giờ thay đổi. Nhưng với tôi, những việc ba gây ra quá sức tệ hại và thiếu suy nghĩ. Vậy nên việc mẹ tôi có bồ khiến tôi không hề ghét bỏ, mà tôi thất vọng. Thất vọng khi chỗ dựa tinh thần của mẹ không phải mình mà là người đàn ông kia. Tôi suy nghĩ rằng có thể mình sẽ chẳng thể đi học đại học, phải kiếm tiền lo cho em vì đến cuối cùng, em gái tôi chỉ có tôi là người thân. Trong 1 khoảnh khắc tôi đã nghĩ khi bị mẹ bỏ rơi, lãng quên sẽ không có tôi trên thế gian này nữa...
htnet
Nguyenphuhoang Nam
Mình nghĩ trong câu hỏi của bạn đã có câu trả lời rồi. Hãy tiếp tục sống đời mình và đừng để những sai lầm của người khác khiến bạn phải trả giá.